TÂY NGUYÊN, MÙA HÈ NĂM TRƯỚC….
Cái nắng tháng 3 như đốt cháy mọi thứ trong thành phố chúng tôi đang sống. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường ùa vào góc " VĂN PHÒNG GIÓ”, len vào đến tận nơi tôi làm việc. Chuông điện thoại Út Lan réo liên hồi, con bé nhăn nhó khi liếc vào màn hình. Phải trả lời sao đây cho vẹn đôi đường ? Kế hoạch đầu tháng 5 đã lên lịch – dự họp truyền thống Định Tường – Nay trước lời mời của DARLAC, thật sát ngày dự định, giải quyết thế nào đây ? Ổn thỏa yêu cầu của cả 2 thì thật là khó !
Không thể vắng mặt ngày 1 tháng 5 ! Tôi chỉ nhắn gửi bằng cái nháy mắt với Ngọc Lan (NL) với nội dung như thế và để mặc con bé trả lời.Nhỏ liến thoắng hồi lâu rồi từ từ buông máy .
- Kết quả sao rồi Út ?
- Anh ấy mời khẫn thiết quá nên..nên. Nhỏ đáp .
- Nên sao ? Tôi hỏi gằn .
- Nên em đã nhận lời, giờ sao đây anh ?
- Còn làm sao nữa, về sắp xếp hành lý thôi !
Nói là vậy chứ trong lòng tôi rất vui vì có cơ hội đến với các bạn Tây nguyên vốn là điều ao ước bấy lâu. Thật ra tôi cũng đã 3 lần đặt chân đến thành phố cao nguyên trước đây nhưng chủ yếu là công việc. Xong là về không có thời gian cho ngao du đây đó tìm hiểu xứ sở, con người.
Đêm 28 tháng 4.. Nhóm tôi 4 người có mặt ở Bến xe miền Đông. Mỗi người chọn một chỗ trên xe giường nằm. Hai nam tầng trên, hai nữ tầng dưới. Đúng giờ xe khởi hành, bên trong chỉ nghe tiếng máy điều hòa thật khẻ, nhìn qua cửa sổ đọng hơi sương, cả thành phố về đêm nhộn nhịp với đủ mọi ánh đèn trắng, xanh, vàng ,đỏ thật vui mắt. Càng về khuya không khí trong xe thật lạnh, hầu như mọi người đều rơi vào giấc ngủ. Tôi cứ trở mình vì lạ chỗ. Nhìn sang bạn già thì kìa,,.người không ngủ nhưng dán mắt ngoài cửa sổ, tâm hồn treo lơ lửng trên không trung, không thèm tán gẫu lấy một câu, dù đường còn dài và dù đang có người hóng chuyện !
Quá nửa đêm nhà xe dừng lại Trạm nghỉ Bù Đăng cho người người xả Stress. Bước lên xe đi tiếp chỉ với một tài lẽ, NL đã hoán đổi vị trí nằm. Thế là hai kẻ " già chuyện” được hội ngộ cùng nhau. Kẻ tung người hứng giữa không gian tỉnh mịch suốt chặng đường. Không mấy chốc xe đã vào thành phố, sau cú chấn động nhẹ do vấp ổ gà bất ngờ nhỏ L bật dậy, dáo dác tìm "Giáo Lân” *.Tội nghiệp cho ân tình của con bé !
Rạng sáng ngày 29 tháng 4. Xe đổ trước sảnh khách sạn CAO NGUYÊN. Nhận phòng xong, ngủ một giấc ngắn, quần áo chỉnh tề chúng tôi ra phố. Ăn sáng được một lúc các anh chị BLL Darlac đến đón. Thật vui và cảm động biết bao khi nhìn thấy nhau những con người bằng xương bằng thịt mà trước đây chỉ thoạt biết nhau trên Facebook ! Tranh thủ thời gian chờ những bạn khác chưa đến để tập trung tham quan quán cà phê nổi tiếng – YANG SING – của thành phố Ban Mê , chúng tôi trò chuyện, chụp ảnh giao lưu. Đoàn xe ô tô 4 chiếc từ từ dừng bánh trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Với người lần đầu đến quán như chúng tôi thì quả thật Quán có nhiều điểm lạ : Kiến trúc chung là chuổi dãy nhà sàn hình gấp khúc, mọi vật liệu toàn bằng gỗ và gỗ. Xung quanh được phủ bỡi một màu xanh đầy hoa, lá. Có non bộ, có cầu nhỏ bắc qua ao, bên dưới lượn lờ bầy cá nhiều màu, trên thì lũ bướm phô diễn nhiều hình thù lạ lùng, rợp sắc. Đặc sản ở đây thì không phải nói. Dù đã từng thưởng thức bao nhiêu là hương vị cà phê trong và ngoài nước, từ nhà hàng sang trọng cho đến các quán cóc ven đường, tôi vẫn không sao diễn tả được cái hồn, cái chất trong tách cà phê nóng không đường này. Cô bạn ngồi cạnh nhắc khéo : " Anh trai cẩn thận! Đô nặng lắm không quen cứ nhấm nháp từ từ..” nhưng đã muộn, mọi thứ như quay cuồng. Tôi đã không tin mình say cafein nhanh như vậy và cố gắng vờ dạo quanh vườn ngắm cảnh, chụp hình để mau chóng lấy lại sự tỉnh táo. Và thức uống nơi đây sẽ không thật tuyệt nếu như thiếu đi cái sắc sảo nửa dịu dàng của những nhân viên nữ trong trang phục dân tộc hết sức niềm nỡ, tận tình phục vụ khách với nụ cười luôn nở trên môi, tôi tin là vậy mỗi khi nhìn thấp thoáng bóng cô gái sóng sánh trong tách cà phê…
Ít phút sau, nhóm các bạn từ KONTUM, PLEIKU, PHÚ BỔN lại đến khiến không khí rộn rã hơn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nào là lâu ngày gặp lại, nào là phải đón tiếp khách mời từ TPHCM nhưng cái chính có lẻ là nỗi vui mừng khi các bạn đã hợp nhất được với nhau thành Liên trường NLS KONTUM, PLEIKU, PHÚ BỔN, đã hình thành tổ chức BLL lâm thời , đã có một buổi họp mặt Thầy Cô, bạn bè đầu tiên vào ngày 28/4 vừa qua. Chúng tôi như hòa chung vào niềm vui lớn của họ.
Trước khi rời quán để ăn trưa, chúng tôi được bạn đưa tham quan vài địa danh lân cận. Cảnh thật đẹp, hoang sơ và thật nhiều bướm ! Kế hoạch chiều nay được triển khai nhanh chóng: Tất cả khách trong đoàn được nghỉ trưa 2 tiếng. 15 giờ tập trung ở sảnh , thẳng tiến BUÔN ĐÔN. Giờ khởi hành bị trễ vì mọi người quá hồ hỡi chụp hình lưu niệm. Chúng tôi như bị cuốn vào chiếc JEEP của anh ĐÌNH ĐỨC, nó trang nhã, đẹp đẽ, sặc sỡ như cánh bướm. Nó mạnh mẽ, chững chạc như vị chủ nhân
Đến giờ đi Buôn Đôn, mọi người đều vội vã vì sợ trễ giờ tham dự cưởi voi. Chúng tôi được xếp vào một xe ca lớn. Tôi ngồi giữa hai vị đại thần NLS, thầy QUÂN với thầy NGHI nên biết thân im thin thít. Xe chạy được một đoạn, những chuyện hài vỡ ra, tiếng cười tràn ngập, xua lấp đi mọi ranh giới giữa Thầy trò.
Vượt quảng đường hơn 40 km đến Buôn Đôn thì trời đã vào chiều và thật mát. Voi đã được thả vào rừng chỉ còn lại Đài lên voi thật cô đơn, quạnh quẽ. Ánh nắng vàng rực, nhạt dần như báo trước sắp kết thúc một ngày dài. Mọi người tản ra tìm nơi chụp ảnh. Nào suối róc rách, nào đá xếp chồng lên nhau lỡm chỡm, nào đồi trọc, nào bến sông, nào các cô gái Tây nguyên với trang phục truyền thống ..vv..
Thời gian nhập tiệc trời bắt đầu tối hẳn. Ban tổ chức xếp xen kẻ khách với chủ nhà để tiện làm quen. Tôi may mắn ngồi cạnh các bạn gái Pleiku xinh đẹp có giọng hát mạnh mẽ, ru hồn khiến đôi lúc thấy mình nhỏ bé. chơi vơi…Sau lời khai tiệc, không khí trở nên rôm rả, tưng bừng. Nghi thức đầu tiên của người dân tộc là mời các vị cao niên cùng nhấp rượu Cần và chúc nhau những điều tốt đẹp. Thức ăn được nhanh chóng bày ra ngay sau đó…Các món ăn đặc sản bày ra tôi không tài nào nhớ nổi nhưng rất ngon, hình như là " nem voi rừng " ; "gà rừng xa lửa ” ; "cơm lam ống tre ",” heo rừng phi tỏi ", tóm lại toàn rừng và rừng…. cho phù hợp với khí trời, phong thổ đất Tây nguyên, chắc là vậy !
Tiết mục văn nghệ đầu tiên do một người dân tộc khởi xướng, rồi không ai bảo ai cứ lần lượt tiếp nối giọng oanh vàng. Người thích thưởng thức món ăn, cứ tự nhiên. Kẻ mê hát, mê thơ, hãy cứ vô tư nhé ! Không khí tưng bừng của lễ hội khiến mọi người cảm thấy vui và tự nhiên khi vừa ngon miệng vừa nghe hát…
Trời đang nóng bỗng dịu dần rồi lác đác những giọt mưa . Giờ lửa trại đã đến .Cô VÂN cùng hai bạn nữ thay mặt đoàn thắp lên ngọn lửa Tây nguyên trong tiếng cồng chiêng và vũ điệu nghê thường của các sơn nữ. Lửa cháy bùng lên soi sáng từng gương mặt rạng rỡ của mọi người.Mọi âu lo đời thường chợt biến mất như chưa hề tồn tại , chỉ có tiếng nhạc cụ và bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của các nàng tiên .Thoạt đầu là các tiết mục múa nữ Ede ,vòng tròn "tay nối tay” dần mở rộng với các bạn trong đoàn, với cả các Thầy Cô và cuối cùng tất cả mọi người cùng soi bóng dưới ánh lửa bập bùng .Mưa cứ mưa nhưng không dập tắt nỗi hào hứng lúc này.Hết chủ đến khách ,thời gian cứ dần trôi theo từng tiết mục .Tôi kéo mình ra khỏi đám đông ,nhìn sao trên trời cao và ánh sáng lửa trại về đêm trông thật lung linh và huyền ảo làm sao ! Mọi thứ thật thanh bình, hạnh phúc !
Cảm ơn các bạn DARLAC đã trao cho chúng tôi món quà vô giá đêm nay dù công việc bộn bề cho ngày mai vẫn đang còn phía trước .Chúng tôi nhớ mãi chân tình này và muốn gửi đến bạn đôi điều mà ngôn từ không đủ để diễn tả,để nói ra . Xin gửi hết về bạn !
DARLAC, sáng 30 tháng 4. Điểm tâm ở KS xong, chúng tôi ra ngay phố. Chỉ có 60 phút để chụp ảnh lưu niệm ở Đài tưởng niệm chiến thắng BAN MA THUỘT ở công trường Ngã 6. Ai đó đã từng nói chưa đến nơi đây coi như chưa biết về BMT.Trên đường đi chúng tôi gặp Thầy Trần Văn Lâu, Cựu Hiệu trưởng NLS DARLAC và thầy vui vẻ nhận lời cùng đi. Đúng như nhiều người nhận xét, có nhiều người đến ngắm tượng đài ,xe tăng .Tò mò có, thư giãn cũng có .Có thể họ đến từ mọi giới trong xã hội : trí thức, lao động, SVHS trong ngoài tỉnh .Mãi ngắm cảnh quan, chụp ảnh suýt nữa chúng tôi trễ giờ dự họp mặt buổi sáng nay.
Chương trình Họp mặt của đơn vị NLS DARLAC được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, đủ sức chứa cùng lúc 500 khách .Chủ đề năm nay là " NỐI VÒNG TAY LỚN " do khối lớp 11 phụ trách.Từ đó mà khách mời năm nay được mở rộng đến Thầy Cô, bạn bè ở các trường NLS vùng miền khác như : Kontum, Pleiku, Phú Bổn, Blao, Phú Yên ,Quảng Ngãi ,Nha Trang, Huế, Ninh Thuận, Bình Dương và Ái Hữu NLS…
Qua phát biểu của Thầy Cô, cùng các bạn đồng môn khắp mọi miền đất nước, ta thấy nổi lên một sự kiện rằng đâu đâu cũng nồng ấm tình Thầy trò, cũng bùng lên tinh thần đùm bọc giữa bạn bè trường xưa lớp cũ nhưng xu hướng ngày nay không gò bó trong một ngôi trường mà lan rộng, hướng đến một môi trường rộng lớn hơn , chia sẻ nhiều hơn, nhanh hơn trong Thế giới phẳng hiện nay ,đúng theo chủ đề ”Nối vòng tay lớn” của DARLAC. Mà cách đây không lâu NLS BLAO đã có cuộc họp mặt mở rộng tương tự mô hình trên vào ngày 12/12/2015 chắc chúng ta ai ai cũng còn nhớ. Và nhiều bạn đã đặt vấn đề nên chăng có một kỳ tổ chức Đại Hội cựu học viên NLS toàn quốc ? Tại sao không ?
Bạn cũng đang khát khao bùng cháy thực hiện Kỷ yếu 50 năm thành lập NLS DARLAC (1970 – 2020). Khó khăn thì nơi nào cũng giống nhau nhưng với quyết tâm của Thầy Cô, tập thể ACE trong hội trường nhất là lời phát biểu của Trưởng BLL Lương Đình Đức ,chúng tôi tin rằng các bạn chắc chắn sẽ thành công bỡi vì dám đi ắt có đến !
Có một hình ảnh khiến tôi thích thú : Đại diện khối 11 phụ trách buổi lễ chính thức bàn giao việc đăng cai tổ chức cho khối 10 vào năm sau. Đại diện khối này nhận trọng trách ,nói lời cảm ơn, và phát động chủ đề mới vào năm tới ..Cơ cấu tổ chức luân phiên giữa các khối lớp theo mô hình các quốc gia khối ASEAN đã thực sự tạo ra được một môi trường cạnh tranh lành mạnh ,có trách nhiệm giữa các khối phụ trách để chủ động làm mới mình trong các kỳ Đại hội tiếp theo. Đây có thể là một mô hình không mới nhưng rất cần thiết cho sự đổi mới ở các trường NLS miền Đông Nam bộ theo như tôi được biết .
Cách tổ chức của DARLAC thật chặt chẽ,khoa học và phong phú nghĩa tình. Điểm 10 cho các bạn và hẹn gặp lại nhau năm sau 2017 !
Chuyến xe đêm lượt về không nôn nao như trước .Mỗi người như ẩn chứa nỗi niềm riêng. Riêng tôi được vui hơn vì có nhiều bạn mới, vì niềm tự hào trong đoàn có vị Thầy của các Thầy trên Tây nguyên được người người kính trọng ,vì có nhiều ảnh chụp chung với các sơn nữ đẹp đẽ, trẻ trung và cũng có thể vì đã có một chuyến đi du lịch đúng nghĩa. Sao lại không ?
Xe di chuyển mỗi lúc một nhanh. Ngoảnh mặt lại thì nhỏ L đã ngáy. Thật là chán !
P/C :
-" Dáo dác tìm Giáo Lân” sẽ được kể vào một câu chuyện khác, các bạn nhé ! Thân mến !