BẠN GIÀ
Khi cuộc sống của tuổi về chiều đã an nhàn rồi thì bệnh lười bẩm sinh của tôi tái phát.Tôi thấy nằm phè ở nhà thích hơn rã cặp giò đã rệu trên các nẻo đường du lịch. Tôi thích ngủ một lèo xả láng ngon lành trên cái giường quen thuộc ở nhà, không thích phải chập chờn trong khách sạn sang trọng mà xa lạ. Và...tôi nướng tới trưa, tiếp tới bộ phim Hàn sướt mướt đang chờ tôi theo dõi, phim gì mà dài quá xá chừng. Không sao, ta rảnh mà. Ở nhà, tôi thích gì thì ăn nấy, muốn làm gì thì làm, không ai quản nữa. Ngày nào cũng là ngày nghỉ. Sướng gì đâu á! Tự do muôn năm. Một hôm tò mò , tôi tự ngắm mình trong gương lâu hơn mọi khi . Trời ơi! Một lão bà mập ú, bèo nhèo...thấy ớn. Tôi nhìn tôi còn thấy nản huống gì...người khác.Vậy mà có ai đó đã nói: Khi bạn nhìn vào gương , bạn sẽ thấy tuyệt tác của Thượng đế. Hỏng dám đâu. Bởi vậy các phụ nữ khi đến tuổi nhan sắc đã xuống cấp, dễ bị các bà thẩm mỹ viện dụ khị, để rồi "tiền mất, xấu mang”, có khi mất luôn cả mạng nữa.Tôi phải thay đổi "tư duy” thôi, chứ nếu hết ăn lại ngủ như vầy, có ngày tôi sẽ giống như bà heo thôi. Rồi có một buổi sáng nọ, một cô bạn cũ ghé thăm, tặng tôi cái bánh "nhà làm” thơm phức. Chúng tôi lâu lắm mới gặp nhau nên tám đủ thứ. Bạn yêu thơ, thích văn mà cũng có "nỗi buồn giống tôi”, khác nhau ở chỗ bạn có nhiều năng lực tích cực trong suy nghĩ, lời nói, tiếng cười..san sẻ cho người khác một mớ vui vẻ đủ xài dài dài luôn. Bạn khuyên tôi năng động lên như bạn vậy. Rồi bạn rủ tôi đi..họp khối. Ờ, đi thì đi. Trước giờ tôi không bao giờ quan tâm vụ hội họp này, cũng vì lười. Đến nơi mới thấy không khí rộn ràng thật. Bạn cũ gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Bạn lớp tôi đã đến lèo tèo vài đứa thân quen. Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi gặp vài bạn khác lớp tưởng lạ mà quen. Á à,,bạn này đây (chỗ cái bàn mọi người tụ tập đông đông đó) trước hay vô công ty tôi "chỉ đạo " lắm nè...vì bạn có chức khá to bự. Giờ mới biết là đồng môn. À, bạn kia nữa, học chung mấy năm ĐH, giờ biết thêm là cùng học chung mái trường phổ thông nữa. Ôi! bạn hoa khôi lớp tôi đây rồi, mấy mươi năm mới gặp lại. Vui ghê! Có thêm vài bạn hơn 40 năm mới có dịp ..tái ngộ, nhìn rất ..khác xưa. Bọn tôi gom vào một bàn. Thăm hỏi, tám đủ thứ trên đời. Các bạn thời non trẻ của tôi chỉ còn đôi nét quen thuộc của quá khứ. Thời gian tàn phá "thiếu nữ lâu năm” dữ quá. Nhìn bạn "cựu hoa khôi” tôi có chút ngậm ngùi. Bạn đẹp của tôi đây sao? Cô bạn thanh thoát, dịu dàng như tiểu thư, mà tôi ngày xưa dù là phái nữ vẫn thầm ngưỡng mộ sao giờ ..vầy..vậy cà?? Tôi lẩm cẩm thiệt, hầu hết bạn bè đều đã cao niên như tôi, đa số đều đã có cháu nội, cháu ngoại hết. Đẹp..lão như vầy là được quá rồi . Nhớ chi thời thanh xuân rồi tiếc nuối. Qua vài lần họp, tôi đã quen thêm nhiều bạn, hình thành một nhóm khá hợp nhau.Tôi bắt đầu...ham vui. Những chiếc đầm thời "bon chen” tồn kho được tôi lôi ra, nới rộng thêm xíu. Soạn tìm mấy túi xách xanh đỏ hồi nẫm. Rồi đi nhuộm tóc. Mua ít mỹ phẩm để trang điểm cho đẹp hơn. Một cái kính đen nữa..vật bất ly thân lúc...chộp hình. Ha! Nhìn ảnh thấy ai cũng mang cái kính đen chà bá ..vui vui..
Những ảnh chọn đăng Facebook bọn tôi chọn kỹ lắm nên ai cũng trẻ đẹp. Ảnh Avatar của tôi đó (nói nhỏ) cũng chọn dữ lắm...chụp hồi mấy năm trước lận. Giờ hổng .. được..vậy đâu! Những lần gặp nhau cafe nhóm nhỏ, chúng tôi hiểu nhau hơn, cho nhau những lời khuyên, gỡ cho nhau những rắc rối, kịp thời và hiệu quả không ngờ. Rồi những chuyến đi du lịch gần gần, xa xa, mối dây gắn kết thêm bền chặt, không có chút khoảng cách nào về giàu nghèo hay cá tính. Đi đến đâu đều mang rộn ràng đến đó, ồn ào và vui tươi. Hòa nhập trong tập thể đôi khi quá đà. Chúng tôi cười hơi lớn nơi công cộng, làm dáng như teen lúc chụp hình khi tuổi đã ngấp nghé 70. Không nên đúng không? Thôi mà! đừng khắc khe quá, tự bao dung cho mình nhé. Già rồi, sống thoáng cho thoải mái. Nhưng phải dặn lòng đừng quá đáng, điệu đàng quá, nhí nhố quá...coi cũng hổng đặng. Từ hồi bọn COVID hoành hành thì bọn tôi không dám tụ tập cùng nhau nữa. Tuy giờ đây bọn chúng đã trốn mất biệt rồi. Nhưng thói quen ru rú ở nhà đã nhiễm sâu, các bạn già của tôi giờ ít chịu đi chơi. Đã vậy, cứ mỗi năm trôi qua thì sức khỏe (và dung nhan) những "người cao tuổi” chúng tôi lại "xuống cấp” thêm một mớ..không ngờ. Mùa nắng ngại ra đường vì dễ "xây xẩm” cái tiền đình, mùa mưa còn tệ hơn..cảm mạo, ho hen, sổ mủi rột rẹt..là chuyện thường xuyên khó tránh. Có thể "biến đổi khí hậu” là nguyên nhân chủ yếu, khiến cho "cục lười” của tôi lại có cơ hội tái phát nữa rồi. Dù sao tôi vẫn mong chờ cú điện thoại rủ rê của nhóm bồ tèo: "Á, à..ai kêu tui đó, có tui đây!”
Và tôi lại cùng nhóm bạn già thân quen hàn huyên tâm sự...chuyện của chúng mình..!