NHỚ THẦY ĐIỆN
Vương Long
Tôi chưa có dịp tìm hiểu đầy đủ tiểu sử của Thầy, chỉ là đôi dòng cóp nhặt đây đó. Nhưng qua từng lời kể, từng đoạn tư liệu rải rác, tôi hiểu được rằng Thầy Đặng Quang Điện là một cây đa cây đề của ngành Thú Y và Nông Lâm Súc miền Nam, là người đặt nền móng đầu tiên cho ngôi trường Đại học Nông Nghiệp 4 (giờ là Đại học Nông Lâm Tp.HCM, nơi tôi từng học và gắn bó.
Thầy
là một trong số rất ít người học ngành Thú Y tại Pháp dưới thời Pháp thuộc. Năm
1963, với cương vị Giám đốc Nha học vụ Nông Lâm Súc, Thầy đã khai sinh ra hệ
trung học Nông Lâm Súc tại miền Nam – một bước ngoặt quan trọng cho việc đào
tạo nhân lực nông nghiệp. Thầy chính là người đổi tên Trường Quốc Gia Nông Lâm
Mục B’Lao thành Trường Trung học NLS Bảo Lộc, đặt dưới sự quản lý của Nha học
vụ NLS. Trong những năm chiến tranh, trường phải dời về Sài Gòn, mượn tạm giảng
đường từ nhiều nơi: Đại học Dược, Đại học Khoa học, Viện Pasteur, Thảo Cầm
Viên... mãi đến năm 1964, Trường mới có trụ sở tại 14 và 45 Đại lộ Cường Để,
Quận Nhất (nay là Đinh Tiên Hoàng).
Không
dừng ở đó, chính Thầy Điện đã chọn đất, lên ý tưởng và quy hoạch xây dựng một
cơ sở lâu dài cho Trường tại Thủ Đức, cạnh Đại học Khoa học và Đại học Sư Phạm
– diện tích 118 ha, tọa lạc tại Tăng Nhơn Phú (Gia Định) và Đông Hòa (Biên
Hòa). Đó chính là khuôn viên Đại học Nông Lâm ngày nay.
Cơ
sở Thủ Đức được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người vẽ nên Dinh Độc
Lập. Tòa giảng đường chữ U, xây dựng năm 1972, sau này được đặt tên là Giảng
Đường Phượng Vỹ (theo tên gọi của 2 hàng phượng vỹ trồng trước giảng đường) được
xây dựng theo hình tượng chữ "Nông” (農) trong Hán tự, với triết lý "Vụ Nông Vi Bản” –
lấy nông nghiệp làm gốc. Thầy Điện cùng với ba người khác – Bác sĩ Vũ Ngọc Tân,
GS. Lê Văn Ký và GS. Bùi Huy Thục – được xem là "Tứ trụ” của Trường, những
người gầy dựng, hun đúc nền nếp học thuật và văn hóa trường Nông Lâm.
Tôi
không phải học trò ruột của Thầy, nhưng có may mắn được làm đề tài tốt nghiệp
với Thầy. Ai từng làm đề tài với Thầy Điện đều phải chuẩn bị tinh thần bị "dũa
tới nơi tới chốn”. Có cô sinh viên bị Thầy la đến mức xỉu ngay lúc báo cáo thử.
Nhưng sau những lời "dũa”, là tình thương, là sự quan tâm thầm lặng của một
người Thầy.
Khi
báo cáo tốt nghiệp, Thầy dặn riêng tôi: "Trong hội đồng có Thầy Lưu Trọng Hiếu.
Thế nào Thầy Hiếu cũng hỏi về sốt sữa (milk fever). Mà thầy ấy sẽ hỏi ‘Sốt sữa
mà tại sao không sốt?’. Con đừng nói về nó trước. Để đó cho Thầy Hiếu hỏi.
Nhưng nhớ chuẩn bị cho kỹ để trả lời.”
Và
đúng như lời Thầy đoán, Thầy Hiếu hỏi câu đó y như vậy, và tôi đã trả lời răm
rắp. Cảm giác lúc đó không chỉ là tự tin, mà là một niềm biết ơn thầm lặng dành
cho Thầy.
Tôi
nhớ hoài hình ảnh Thầy, áo sơ mi trắng bạc màu không bao giờ bỏ vào quần, bữa
trưa đơn giản, ăn cơm tự mang theo ở khoa, sau bữa là một trái khế để tráng miệng
(Thầy rất thích ăn khế) và cả hình ảnh người thầy đầy bụi khi tham gia sản xuất
với khoa để tăng thu nhập. Giờ Thầy đã đi xa, nhưng mỗi khi nhắc đến hay nghe
nói về trường Nông Lâm xưa", tôi lại nhớ về Thầy, người không chỉ xây
trường bằng bê tông và gạch ngói, mà còn dựng nên một nền tảng giáo dục bằng
tâm huyết, kỷ cương và tình người.