Đã lâu ta cứ loanh quanh thành phố. Và cũng đã lâu ta cứ quen mãi những tiện nghi của đời sống. Nóng lên vài độ, kêu la chịu không nổi cái nóng mùa hè, mở máy lạnh, đi tìm chỗ mát nghỉ ngơi. Lạnh một chút, ta mở máy sưởi, trùm chăn trên nệm ấm. Và rồi quên mất rằng quanh ta vẫn còn có những con người sống trong những điều kiện thiếu thốn cực kỳ, họ không có một phương tiện nhỏ nhoi nào của con người thành phố để phục vụ đời sống. Chẳng cần đi đâu xa, chạy hơn chục cây số đến chợ Bình Điền, ta sẽ gặp họ.
Đường vào xóm nghèo trên sông
Và chiều nay, chúng tôi đến đó. Đến với bảy hộ gia đình trôi dạt từ Campuchia về neo lại đây. Từ con lộ xe cộ dập dìu, đi vào con đường mòn đầy cỏ dại đến dòng sông, ta sẽ gặp họ. Cây cầu dẫn đến chốn gọi là nhà của họ được lót bằng những tấm ván mục, những cây sắt rỉ sét, những tấm thép mỏng, và tất cả những gì cuộc đời đã phế bỏ. Chúng tôi dè dặt bước qua, chỉ thấp thỏm không biết chúng sẽ gãy lúc nào và sẽ đưa chúng tôi xuống dòng nước đen kịt dưới kia. Thế nhưng bảy hộ gia đình đã đi qua đó hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
Những phận đời ở xóm Việt kiều nghèo
Những căn nhà chật chội bằng ván dựng trên những chiếc cọc và dưới kia lềnh bềnh những rác thối. Nắng hắt lên từ mặt sông loang loáng nước, nắng đổ lên những tấm tôn, những tấm bạt, những tấm bìa làm thành mái nhà của họ. Nhiều người chen chúc nhau trong một không gian nhỏ hẹp, những khuôn mặt héo hắt, những nụ cười méo mó, những ánh mắt cam chịu. Chung quanh họ là chai, là lọ, là thanh sắt gãy, là đồ nhựa bỏ đi, là những thứ phế thải của cuộc sống. Tất cả không có thứ gì đáng giá. Chỉ thấy có con tàu và người đàn ông ngồi nhìn con nước xa xa. Có lẽ đó là vật có giá nhất ở đây.
Bà Hai (90 tuổi) bị mù, lần mò ra để gặp các nghệ sĩ
Bà cụ già hư một mắt với làn da nhăn nheo đen nhẻm có ước mơ khi chết sẽ được một cái áo quan như một người bình thường chứ không muốn bó chiếu đem chôn như một con vật. Và nhà báo Lữ Đắc Long đã thông báo là cụ an tâm, cô diễn viên đạo diễn Hạnh Thuý đang đứng đây đã hứa khi cụ qua đời, cô ấy và nhóm thiện nguyện của cô sẽ lo chu tất.
Ước nguyện cuối đời của bà chỉ là có được chiếc... áo quan khi qua đời
Có một chị trung niên mong ước được cải táng mộ cha để đem vào chùa, được như thế chị nhắm mắt không oán hận gì. Và cũng nhà báo Long đã tìm được người giúp chị ấy hoàn thành ước nguyện. Tôi cứ xót xa nhìn em bé trong vòng tay mẹ với đôi mắt lồi ra một cách bất thường, cháu bị não úng thuỷ, một căn bệnh tốn hao rất nhiều tiền mà bà mẹ thì quá nghèo.
Bé An Nhiên (10 tháng tuổi) vừa phẫu thuật và hiện phải thở máy
Chiều nay nhiều nhóm đến với bảy gia đình bất hạnh này. Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương của diễn viên Hạnh Thuý. Nhóm thân hữu của vợ chồng anh Danh xưởng in và cafe 3D, nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, danh hài Hồng Tơ, chị Thanh Nhã, ca sĩ Nguyên Nhung... Tất cả đã mang đến cho nhiều người ở đây nụ cười trong buổi chiều nắng đang dần tắt.
Bà Hai vui mừng trò chuyện với danh hài Hồng Tơ
Mỗi gia đình tổng cộng được tặng 5 triệu đồng, bảy hộ là 35 triệu, thêm một phần quà gồm mì gói, dầu ăn, gạo,nước mắm, 7 cây quạt máy và 10 bao linh chi của Y sinh Tuệ Lâm, người đã lặn lội vào rừng để tìm dược liệu đem về tặng. Người nhận quà mừng vui, người chia sẻ hoan hỉ. Những cái bắt tay thắm thiết, những cái ôm thân ái, những lời chia tay bịn rịn, những ánh mắt dõi theo chúng tôi trong lúc chia tay đầy quyến luyến.
Chị Mai (đứng ngoài cùng bên phải) đại diện xóm Việt kiều nhận quà hỗ trợ của các nghệ sĩ
Chứng kiến cảnh sống của họ, cảnh sinh hoạt của họ, nghe kể về nỗi khổ và bệnh tật đang bủa vây đời họ, ta sẽ cảm thấy ta còn hạnh phúc biết bao. Cái nóng của thời tiết mà ta chịu đựng chẳng là gì so với cái nóng như lò hấp mà họ phải chịu đựng từ tháng này qua năm nọ trong căn lều gỗ mục rách nát.
Nhóm nghệ sĩ chụp ảnh kỷ niệm với người dân nơi đây
Đến với họ ta mới nghiệm được rằng nỗi buồn của riêng ta chỉ là thứ xa xỉ của cuộc đời, chỉ là thứ nhỏ nhoi so với nỗi đau buồn của họ. Giữa đống xà bần của đủ thứ vật dụng bỏ đi lại thấy một chậu hoa mai, hoa chẳng còn nhưng những mầm lá vẫn xanh đang tiếp tục lớn lên. Cũng mong cuộc đời của họ sẽ được đâm chồi như đám lá kia.
Phía xa sau những dãy nhà máy, mặt trời đỏ rực đang xuống dần. Và ở đây cuộc sống cứ lặng lờ, bế tắc… loáng thoáng những tia hy vọng để đổi đời với một cuộc sống mới an lành hơn.