MÓN QUÀ BẤT NGỜ
Búng, tháng
10/1973. Buổi trưa, Trọng (khối 9, đàn em Nông gia tương lai của Dương Trí Dũng, 12CN2) chạy vội tới gặp
tôi báo tin anh Dũng tìm anh từ sáng đến giờ có chuyện chi
gấp lắm đó. Tôi đến cư xá thì thấy Dũng từ nhà trọ dắt xe ra, vẻ mặt khẩn
trương:
- "Trí,
vào lấy gậy theo tao".Tôi chẳng
hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo. Xe chạy ngoằn ngoèo vào khu vườn sắn sau
Hội trường, cách điểm
thực hành nông trại chừng 2 cây số. Nơi đến là căn nhà cũ, mái ngói đỏ, có hàng
bông giấy rực một màu hồng quanh sân. Cửa khóa ngoài, chúng tôi đi một vòng
quanh nhà. Có tiếng thằng bé nhà cạnh bên:
" Nhà đi vắng hết
rồi. Có gì chiều đến đi.” Trên đường về, Dũng bảo phải nói chuyện phải quấy với
bọn này mới được, đâu phải ỷ lớn bắt nạt tụi nhỏ được đâu. Tôi cười thầm trong
bụng, đi nói chuyện mà mang gậy gộc theo như vầy mà coi được sao? Không khéo lại bị hiểu lầm…
Chiều về, cơm nước xong Dũng vác đàn ra ngoài hiên thả hồn
theo lời nhạc của bài
Tình Khúc Chiều Mưa...” Tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ... Tình đã phai nhạt màu còn đâu … Chiều
mưa ngày nào, sánh bước bên nhau...tin yêu rạt rào, mộng ước mai sau...” Chợt
Dũng ngưng đàn, ra dấu chỉ về phía ngõ. Trọng, Châu (khối 9) và Hưng (12CT) ngơ ngác nhìn theo.
Một đám 5,6 người vận
đồ đen trang bị súng ống
- tôi đoán là nhân dân tự vệ (NDTV) địa phương - xộc tới. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Dũng xô tôi
vào nhà nói nhanh: "Bảo vệ chị Tịnh”. Tôi chỉ kịp nghe tiếng xô xát bên ngoài
và cánh cửa thì bị đóng
chặt. Một lúc sau bên ngoài yên ắng trở lại. Dũng bước vào xoa nắn hai bên vai,
tay trái có vài vết xước. Chị Thu Tịnh ( lớp chuyên viên cao đẳng K1/NLSBD) xuýt xoa lấy dầu
bóp vai cho Dũng vừa trách sao các em giao du làm gì với đám du côn đó để phải
thương tích thế này. Dũng im lặng như đang theo đuổi chuyện gì. Suốt đêm ấy tôi
không sao ngủ được với bao điều thắc mắc: "Sao không cho tôi giúp một tay?; Chẳng
việc gì phải lo chuyện chúng xông vào hiếp đáp một cô gái như chị Tịnh.
Chúng đến cốt dằn mặt chúng tôi hay báo thù cho ai đó chứ chẳng thể là phường trộm cướp gì
đâu; Chúng lại càng
không có cái gan nổ súng vào chúng tôi, đám học viên trong tay không một tấc sắt…” Trời
sáng dần. Dũng ra ngoài từ rất sớm. Hôm nay lớp MS nghỉ, lớp CN có giờ thực
hành nông trại nên mãi tới cuối giờ chiều chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi chở
Dũng đi chợ Búng ăn vội rồi thẳng xuống
Lái Thiêu uống cafe báo
hại chị Tịnh đợi cơm hai đứa suốt buổi chiều. Dường như biết trước điều tôi sắp
hỏi, Dũng nói luôn:
"Chị Tịnh rất quan trọng đối với tao. Không thể để tổn
thương đến chị ấy dù vật chất hay tinh thần. Mày hiểu không?”
Nhìn vào đôi mắt ấy, giọng nói ấy, tôi tin là hắn đã nói
thật nên chẳng hỏi gì thêm dù trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa tường tỏ. Hôm
sau là ngày chủ nhật, Dũng chở tôi đến Phân chi khu An Sơn gần sân banh, cách ngả ba Phú Văn chừng
hơn cây số. Trước
kia chỉ có Tiểu khu ở cấp tỉnh, chi khu ở cấp quận mới có quân đội đồn trú
nhưng sau mùa hè 1972, lính đã được điều về về tận cấp xã thành lập Phân chi
khu nhằm tăng cường an ninh địa phương. Dũng rủ được Quang "trọc”, một bạn
học cũ bị động
viên trong mùa hè đỏ lửa 1972, ra bên ngoài uống cafe. Tôi nhận ra ngay anh lính trẻ này.
Thuở còn đi học hắn hay tham gia văn nghệ của trường. Bài hắn thích cũng hơi sến
một chút, hình như là Ru Con Tình Cũ thì phải.. .”Ba năm qua em trở thành thiếu
phụ, ngồi ru con như ru tình sầu…Xin một đời thôi kiếp thương nhau, xin một đời
ngủ yên dỉ vãng…”. Chuyện trò chừng 30 phút chúng tôi chia tay. Ít ngày sau, Quang trọc
đi phép cùng vài chiến hữu, làm một cuộc tảo thanh long trời lỡ đất với đám côn
đồ và NDTV giúp
Dũng. Và chúng tôi 3 đứa hội ngộ lần 2 ở ngã ba Cây liễu, Lái Thiêu (thị trấn
Thuận An bây giờ). Theo
Quang, tuy bị một đòn chí tử nhưng chưa chắc chúng từ bỏ ý định trả thù nên phải thế này, thế này…Lúc chia
tay, Quang nói nhỏ gì đó vào tai Dũng và nhét vội món quà vào túi quần bạn
mình.
Trở về cư xá, có gì đó
khiến tôi có cảm giác không an tâm và muốn Dũng nên giảng hòa với đám ấy vì
không thể vừa học vừa dáo dác láo liên phòng tránh tai họa được và kiểu sao đua
lại với sành, phải không? Cuối cùng Dũng đồng ý. Thông qua mấy đứa bạn trong lớp
đang trọ ở nhà của anh Tùng, xã trưởng An Sơn, quê An Thạnh, địa bàn chúng tôi
có mâu thuẩn với NDTV địa phương. Tôi làm một cuộc ra mắt và anh ấy đồng ý đứng ra giải quyết vụ việc này. Thế là khu
cư xá trở lại thanh bình từ đấy. Dũng hỏi ý tôi về món quà của Quang trọc. Tôi
đáp gọn: "Hủy đi".
Thời gian trôi nhanh, chúng tôi bị cuốn vào sách vở, các kỳ thi, rồi nổ
ra cuộc bãi khóa toàn trường, toàn quốc....khiến tôi quên nhanh buổi cafe cuối
cùng với Dũng, với Quang hồi nửa năm trước. Cho đến một hôm tôi tìm đến nhà
Dũng ở đường Khải Định, dưới chân cầu chữ Y. Nghe tiếng tôi gọi, chị Lộc của
Dũng mở hé cửa kéo, ra dấu chỉ về phía bên kia đường kèm theo lời dặn nhỏ vừa đủ nghe: "Em
sang bên đó đợi chị. Có chuyện cần nói với em”. Tôi ngạc nhiên không hiểu vì
sao chị lại úp mở như thế. Có chuyện gì chăng? Cuối cùng thì chị Lộc cũng tới và cho tôi lời giải thích kinh hoàng: "Em
biết không, tối hôm qua Ba của chị phát hiện trong tủ của Dũng có một quả lựu đạn
gai ( loại M26 ). Ông truy hỏi thì Dũng khai Trí nhờ Dũng cất dùm...”. Tôi
không tin vào tai của mình. Đất như sụp dưới chân. Dường như tôi không còn nghe
những gì chị Lộc nói sau đó nhưng chắc một điều tôi không còn dám vác mặt đến nhà
bạn lần nào nữa suốt một thời gian dài. Nghĩ oan uổng gì đâu! Bạn đã cho mình một
món quà bất ngờ không mong đợi... Thoạt đầu cũng hơi sốc một chút nhưng rồi nghĩ lại nếu là
tôi thì cũng phải chọn giải pháp bất đắc dĩ này thôi. Ngộ biến thì tùng quyền
mà, đúng không?
Phải mất một thời gian chúng tôi mới làm
lành lại với nhau. Rồi một ngày bạn đã ra đi, đi thật xa để không phải nhìn thấy
ánh mắt thoáng chút giận hờn
của bạn và đánh mất luôn cơ hội minh oan cho bạn của mình. Đáng tiếc quá, phải
không bạn thân của tôi ơi ? Thương nhớ bạn nhiều lắm…
Viết
xong, chiều ngày 22/05/2019
NGUYỄN HỮU TRÍ