NHỚ VỀ HỒNG MÔN YẾN 1974 - Nguyễn Hữu Trí


Một buổi chiều tháng 3 của năm 2018. Nơi tôi đứng bầu trời không một áng mây. Những cơn gió hiếm hoi không đủ lay động hàng tràm đứng dọc hai bên đường dẫn vào trường cũ. Quốc lộ 13 còn đây, ngôi trường xưa vẫn còn đó nhưng các gương mặt thân quen xưa chỉ còn trong ký ức.

Tôi lặng lẽ đứng bên vệ đường như trông chờ bóng dáng chiếc xe đò quen thuộc ngày ngày cõng trên lưng lũ học trò đi và về với những tiếng cười vô tư, trong vắt. Kỷ niệm xưa chợt tràn về như cơn lũ, như cuốn phim chiếu chậm mang tên ký ức học trò mà trong đó có H, có D, có tôi …và có cả câu chuyện mà tôi không bao giờ được phép quên trong đời đi học.

                 NHỚ VỀ HỒNG MÔN YẾN 1974

Thật khó quên cho cái đêm hôm ấy, vào khoảng trung tuần tháng 4 năm 1974. Cả bọn chuẩn bị vào mùa thi nhị lục cá nguyệt. Trước đó tôi và Đạo Dừa (Phạm Khắc Luân MS2) trọ học ở Lái Thiêu, ở nhà của Nguyễn Văn Khỏe (10MS1). Ở nhà bạn được cái tự do vì nhà trống không có người lớn lẫn trẻ con. Xem ra với không gian yên tỉnh đó rất hợp chuyện học hành. Song việc ấy không hề đơn giản cho chúng tôi chút nào. Ngày nào cũng vậy, khi trời vừa chập choạng tối, từng tốp nam thanh nữ tú túa ra đường, tay trong tay dìu dắt nhau đi. Mấy anh lính sĩ quan bảnh chọe trong trang phục nhà binh, thi thoảng cười rú lên trong tiếng nhạc xập xình của dãy quán ven đường. Đâu đó vang lên mấy câu hò vọng cổ nỉ non theo tiếng gió xa đưa...Tất cả các âm thanh hỗn tạp đó khiến hai đứa khó tập trung cho bài vở nhất là với Luân, người đầy tâm trạng với mối tình đầu không suôn sẻ. Qua một thời gian, dần dần từng chút một, chúng tôi bị cuốn vào những thú vui thâu đêm suốt sáng mà không hề hay biết. Dù được chuẩn bị cho một tháng chi phí ăn ở, nhưng chưa hết tuần là hai đứa đã phải trắng tay…
Lang thang trên phố chưa dự tính được gì thì bất ngờ gặp Hiền Mad (Nguyễn Văn Hiền MS2) từ xa đi tới. Tay vẫy chào bạn mà trong lòng …vui ít bực nhiều. Mừng vì có đứa để ít nhiều nhờ vả, còn bực vì cái thằng có lối sống khá ngang tàng không khác các anh hùng Lương Sơn Bạc trong truyện cổ Trung Quốc khi xưa.Tuy chung lớp, nhưng tụi này lại không thích, không chơi thân với hắn cho lắm. Nhờ hắn có chút công cán trong việc phối hợp bãi khóa trước đây nên tôi cũng miễn cưỡng qua lại để không bị gọi là mất đoàn kết nội bộ. Vừa mới mở lời kêu khổ chưa hết câu, thì hắn chận ngay : 
" Không cần nói nữa, tao hiểu mà, theo tao về Búng ." .
Lúc quay đi tôi kịp thấy cái cười nửa miệng của hắn.Tôi chợt hiểu và nhớ lại câu nói của mình lúc trước :
" Tao thật không hiểu nổi sao lúc nào mày cũng túng quẫn hết vậy Hiền ? "
Và nữa:
" Mày làm gì mà đám nhỏ lớp 9 phải luôn cống nạp tiền để được yên thân "
Hắn chọn im lặng mà không trả lời. Về sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết Hiền xuất thân từ gia đình nghèo nhưng rất khí phách và giỏi xoay sở kiếm tiền ngay lúc còn đi học. Kiếm giỏi thế nào tôi sẽ nói vào lúc khác. Chỉ biết sự túng thiếu triền miên đó lại đến từ lý do khá hào hiệp. Một học sinh lớp 8,9 nào đó chỉ với câu than thở : "Anh Hiền ơi, em hết tiền ăn trưa, giúp em với!", thằng bé sẽ được no lòng. Hoặc " Anh Hiền ơi, em mượn ít tiền về xe", cậu ta sẽ không phải thất vọng. Hiền trong lòng chúng như Ông Bụt của đời thường. Thế nên, mỗi chiều cuối tuần hắn về Sài Gòn rất muộn bằng chuyến xe cuối với chiếc vé quá giang. Do vậy việc các cậu nhỏ nạp tiền lại cho hắn mỗi đầu tuần không còn là chuyện khó hiểu nữa .
Trở lại Búng, Hiền đưa hai đứa tôi về căn phòng trọ cư xá Hai Rua. Gọi cư xá cho sang chứ thực ra đây chỉ là dãy nhà cất vội cho học sinh ở xa đến thuê cho tiện việc học. Ở đó, tôi gặp lại các bạn : Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Hữu Thành (Thành Lùn MS2), Nguyễn Văn Được (Được Điên), Dương Trí Dũng ( Dũng Lùn CN2) và Đoàn Thanh Cần (lớp 9) đang chờ Hiền về ăn tối. Bữa ăn đạm bạc qua nhanh nhưng khá rôm rả vì các mẫu chuyện góp vào. Ăn xong, Dũng Lùn vác đờn ra ngoài hiên nghêu ngao hát...làm thân cỏ cú..; Hiệp với Thành Lùn to nhỏ chuyện hồi ở Bình Tuy. Còn Được Điên khăn vắt vai, tay xách xô nước sang phòng tắm gần đó. Nói phòng tắm cho oai chứ thật ra nó chỉ là một góc tối (không có đèn), vỏn vẹn hơn một mét vuông, nước múc từ giếng lộ thiên bên cạnh, cửa nẻo tuềnh toàng có cũng như không. Do vậy mà có lần một nữ sinh suýt ngất vì ngượng do sơ suất chết người. Cái này xin phép kể vào câu chuyện khác.
Tắm xong, Được trở về phòng với tiếng huýt sáo quen thuộc và trang phục tắm một mảnh trên người. Cùng là trang phục tắm nhưng giữa đàn ông với đàn bà mặc vào thì thật là khác biệt nếu không muốn nói là khủng khiếp. Vậy mà hắn cứ tỉnh bơ đi lại giữa quần hùng không chút ái ngại. Hỏi sao vậy?, hắn nói tại vì đồ chưa khô . Dù cả phòng toàn đực rựa nhưng không đứa nào có thể tập trung ôn bài, ngoài hiên Dũng Lùn cũng ngưng tiếng hát. Bất chợt Hiền ra một cá cược hay để đời :
" Anh Được, nếu anh cứ y như vầy mà sang bên phòng mấy bạn nữ, hỏi han vài câu rồi về. Tụi này sẽ bao anh một chầu điểm tâm, cà phê sáng chịu chưa? ". Được đáp :
" Chưa đủ ".
Hiền tấn công tiếp :
" Thêm cử cà phê tối nay?"
Được vẫn chưa chịu. Cả bọn nhao lên :
" Thế mày muốn gì, nói mau, thằng khỉ ".
Được cười to và nhã từng tiếng một :
"Một đêm Nhất Dạ Đế Vương Cộng Đồng Búng ".
Cuộc mặc cả bỏ túi bắt đầu :
" Nghĩa là muốn gì ,được nấy ."
" Chính xác !"
"Nhưng yêu sách vừa phải thôi đó. "
"Đương nhiên. "
"Nếu như đổi ý không dám làm (mặc sịp sang phòng trọ nữ ) thì sao ?
"Thề cả đời không mặc quần áo!"
" OK, duyệt !"
Tôi nháy mắt với Hiền ra cửa.hỏi :
" Mày tính sao chứ cá thua lấy gì chung độ ?" 
Hiền nhún vai :
"Tao nghĩ Được điên không dám liều đâu. Vã lại tao đang có tiền, mày không phải lo ". 
Mãi lo nói chuyện khi quay lại thì Được đã đi mất mà không cần một lời khích tướng nào của bạn bè. Chúng tôi từng bước dõi theo. Lúc này đã hơn 8 giờ tối nhưng Được bước đi rất nhanh dù mắt nhìn kém trong đêm. Qua giếng, rào dậu rồi rẽ vào là tới. Căn phòng trọ của các bạn nữ cách phòng chúng tôi chừng 50 mét. Từ xa đã thấy bóng dáng các bạn : Lâm Thị Bạch Xuân, Lê Hồng Lệ Liễu, Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Minh Ngọc (MS2), có cả Lâm Phi Hùng (lớp 9, em trai Lâm Bạch Xuân, bạn cùng lớp Đoàn Thanh Cần) đang mãi miết ôn bài. Bất ngờ Được xuất hiện trước cửa, tay chống nạnh, tay kia tựa chấn song cất tiếng chào.Tiếc là ở một khoảng cách xa nên chúng tôi không nghe hắn nói gì, không nhìn thấy mắt tròn xoe vì kinh ngạc của các bạn gái. Tôi bấm tay Hiền ngụ ý thua rồi nên cả bọn lục tục kéo nhau về bàn chuyện chung độ. Thời gian trôi đi thật chậm, sáu đứa sốt ruột vì chưa thấy Được về. Một lúc sau, Cần chạy về báo :
"Mấy anh ơi, anh Được không về mà còn bước vào ngồi uống trà chung bàn với mấy chị gái." 
Cả bọn nhìn nhau kinh hoàng. Hắn đã vượt chỉ tiêu gần 15 phút.
Được bước trở về phòng với gương mặt hoàn toàn khác. Chúng tôi phục lăn ra đất. Có đứa còn ra điệu bộ xá lạy mấy cái khiến mặt hắn cứ câng lên. Hiền hỏi trước :
"Bắt đầu thế nào đây Đại ca?" 
Được ra giọng kẻ cả :
"Trước mắt tụi mày xuống Búng mua rượu với trà, thuốc lá nữa. Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy!" .
Để Được ở lại một mình trong phòng, chúng tôi ra ngoài hội ý. Tiền có rồi , vấn đề là tổ chức ăn nhậu ở đâu đây? Xuống Lái Thiêu thì xa quá, lại không đủ xe. Còn nơi này, mấy phòng bên các bạn khác đang học, mình ồn ào quá sao tụi nó chịu được. Cần lên tiếng:
"Mấy anh ơi, có chỗ này rộng rãi, kín đáo lắm mấy anh chịu không ?"
"Nói mau, chỗ nào? "
"Gần thôi, cách đây chừng 200 mét."
"Một cây số tụi tao cũng đi."
Vậy là cả bọn lên đường. Nơi chúng tôi đến là một hội trường lớn mới xây xong còn thơm mùi vôi ở khu thực hành nông trại. Ngặt nỗi cửa bị khóa. Tôi còn đang phân vân thì xoẹt một cái, chỉ vài động tác đơn giản Hiền đã tháo bung cửa. đường bệ bước vào. Cần định chen vào thì bị Hiền chận lại." Em không được phép tham gia vụ này. Về lo học đi !". Cu cậu tiếc rẻ :"Nhưng em chỉ điểm mấy anh chỗ này mà.". Hiền gằn giọng :"Về đi, anh không thể phụ lòng tin của mẹ em được. Mẹ em dặn dò anh thế nào, em còn nhớ không ?" Cu cậu tẽn tò quay về trông thật tội nghiệp.
Bên trong tòa nhà thật rộng lớn với những tiện nghi bất ngờ. Nào bàn, nào ghế, nào chén, nào ly, thau chậu đủ cả. Tất cả mới tinh khôi. Lập tức chúng tôi bày tiệc vui vầy, mỗi đứa một việc. Tôi là đứa có thể hình không lớn lắm nên được phân công rửa ly, tách và trải bàn. Mấy bạn lớn xác thì sắp xếp bàn ghế chỉnh chu. Riêng Đạo Dừa vừa to vừa béo, lại không quen làm việc nhà từ bé nên được phép ngồi chơi xơi thuốc …lá! Tiếc là chúng tôi không thể dùng điện thắp sang tòa nhà vì dễ gây chú ý bên ngoài.Thế nên dưới ánh đèn dầu mọi thứ cứ lung linh, những gương mặt giờ đâysao mà thân thương quá. Trông Được có vẻ già nhất đám. Có lẽ già thật, cứ xem mọi việc làm của hắn thì biết. Đến nửa đêm, ngà ngà say hắn lè nhè tôi không nghe rõ, chỉ lỏm bỏm.... còn thiếu gì đó . Rồi thì là :"Một trà, một rượu, một đàn bà. " , " Ba thứ lăng nhăng cứ quấy ta "...Hiền có vẻ mệt mõi :
"Say rồi, ngủ đi Được, sáng mai còn phải thi ".
Được hờn dỗi :
"Thế mà gọi là vua sao?"
Đạo Dừa gọi tôi ra nói nhỏ :"Được Điên nó muốn có con gái hầu rượu đó mà ." Cả bọn nhao lên : "Đúng rồi, mỹ tữu phải có mỹ nữ hầu rượu mới ngon." Hiền nhắc nhở :
" Đã nói yêu sách vừa phải thôi mà."
Được cãi lý :
"Vua chỉ muốn tỳ nữ hầu rượu mà không được à?"
Hiền nhẫn nhịn, chìu bạn:
"OK, vua thì vua. Dũng lùn đâu mang chiếc đam (Honda C50) cà tàng ra đây, tao với mày thực thi nhiệm vụ."
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy (vì tửu lượng kém) thì thấy dưới ánh đèn mờ, một cô gái áo đen, da trắng đang ngồi chuốc rượu từng đứa. Các bạn có vẻ uống hăng hơn mọi ngày, tôi phải chạy đi kêu rượu mấy bận mõi cả chân. Nhìn các bạn lần lượt chuyền tay nhau từng ly rượu tôi mới hiểu thế nào là mềm môi trong khung cảnh tuyệt vời như thế. Gương mặt mọi người giờ đây ánh lên niềm vui khó tả như quên hết những vất vả đời thường, tiền học, tiền trọ, tiền ăn, tiền sách vở....Lúc đó tôi chợt cảm thấy chúng tôi như đã hóa thân thành những đấng anh hùng cái thế và cô gái kia là một giai nhân tuyệt sắc đang có mộng chiêu phu . Nàng sẽ thuộc về ai đây sau buổi chinh phạt của lũ chúng tôi?? Những ly rượu mời giờ trở nên ngọt lịm và chúng tôi cứ nôn nao chờ đến lượt của mình. Giữa thế giới thực và ảo đã không còn lằn ranh phân biệt và chúng tôi cũng thế. Trời bên ngoài đang mưa to át cả mọi tiếng cười nói của cả bọn, đâu đó vang lên tiếng gọi mớ, tiếng ngáy của tên nằm vắt vỏng trên bậc tam cấp của khán đài.
Tiệc cũng tới lúc tàn. Dọn dẹp mọi thứ trở lại như cũ, chúng tôi rời khỏi hiện trường lúc 4 giờ sáng. Hiền không quên khóa cửa lại theo kiểu thủ công rất điệu nghệ.Vừa đi được một quảng ngắn, bất ngờ có tiếng quát lớn kèm theo tiếng lên cò súng nghe lách cách:
" Đứng lại, không tao bắn !"
Chúng tôi sợ thót tim. Quay lại thì thấy một nhóm nhân dân tự vệ mặc trang phục đen, trang bị súng carbin soi đèn vào mặt từng đứa. May mắn thay có một người nhận ra Hiền bèn xuống giọng:
"Ủa, Hiền đó hả? Tụi mày đi đâu giờ này vậy?" 
Hiền trả lời : "Trời nóng quá tụi tao đi dạo mát thôi mà "
Hắn trố mắt lộ vẻ không tin :
"Hóng mát ư, ở đây mà tụi mày chẳng biết gì à? Trong phạm vi quanh đây 500 mét có cả một đại đội địa phương quân đi tuần, canh gác suốt đêm để bảo đảm an ninh cho Tỉnh trưởng dự lễ khánh thành Hội trường sáng hôm nay đó. Cũng may là tụi mày không gặp họ." 
Chúng tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Nếu hồi đêm này họ phát giác chuyện của chúng tôi thì sao nhỉ? Thực tình không ai trong chúng tôi dám nghĩ tiếp, chỉ sải bước thật nhanh về phòng, mong được ngủ bù, lấy sức chuẩn bị đến phòng thi.
Sáng hôm đó, cả hai môn thi cả nhóm đều không đạt. Duy chỉ được có lời khen của cô giáo kể cũng ấm lòng: "Tội nghiệp, xa nhà, ôn thi quá sức, vô tới đây (phòng thi) mà chúng còn ngủ vật ngủ vùi.". Nghe nói thấy mà thương quá đi.Tội nghiệp cho cô giáo!
Quảng đời sau khi xa trường Nông Lâm Súc mến yêu, trong mỗi chúng tôi vẫn còn nhiều cuộc chơi lâm ly khác. Song có lẽ cuộc chơi thâu đêm của chúng tôi giữa hội trường Nông Lâm Súc ngày ấy là ấn tượng sâu sắc nhất. Ba mươi năm sau, chúng tôi có dịp hội ngộ nhắc lại kỷ niệm ngày ấy, chúng tôi mới giật mình với những trò ngông dại thuở nhỏ có thể dẫn đến mất mạng như chơi và chúng tôi đã gọi buổi tiệc năm xưa là Hồng Môn Yến 1974.


                                                                       NGUYỄN HỮU TRÍ

 

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫn nộ

Thích

Yêu thích