SÁM HỐI - Steven NguyenBa -

SÁM HỐI
Steven NguyenBa
Khi xưa thơ ấu, mỗi lần đi câu, theo kinh nghiệm của chú Giang và những người câu lớn tuổi thì khi thấy bầy ròng ròng là chắc chắn sẽ có con cá lóc mẹ/cha đi sau hay lặn dưới nước, chỉ cần thả mồi hay tác động đến đàn con lập tức sẽ thấy được cá bố/mẹ và sẽ bắt được nó. Với tôi lúc đó là niềm vui và là thành quả! Vui vì mình câu được cá to, thành quả là nhà sẽ có được đĩa cá kho hoặc tô canh chua từ chính con cá bố/mẹ mà mình câu được! Và tôi lúc đó ngoài niềm vui vì những thứ đạt được không mảy may nghĩ rằng rồi bầy ròng ròng con kia sẽ sống ra sao? Và cũng không chút mảy may gì về tội lỗi! Cũng như thế, trò bắn chim cũng vậy! Tôi có thể bắn chim bằng ná, bằng súng hơi, súng thể thao, K54, rulo và AK47 với những kỹ năng khá tốt và là nguồn cung cấp mồi nhậu cho nhiều người trong xóm cũng như những bữa ăn trong gia đình.
Nhưng, đến một ngày! Một chiều hè đầy nắng! Cái nắng như thiêu cháy và hút cạn nguồn lực của con người trên đất Campuchia. Thay vì đi đánh bóng chuyền với anh em đồng nghiệp, rồi cùng nhau đi tắm trên cái hồ nước là thành quả của việc múc đất làm đường trên nước bạn, tôi chọn cho mình niềm vui là đi săn và bắn súng. Và thế là tôi đi vào rừng với khẩu súng trên vai cùng một anh bạn với niềm hăm hở sẽ mang về thật nhiều "mồi nhậu” cho anh em.
Sau khoảng một giờ săn bắn, thành quả cũng đã được "kha khá”, tôi quyết định trở về nơi ở vì mặt trời đã gần lặn và cũng không có nhu cầu thêm nhiều chim nữa. Trên đường đi về rất nhiều những loài chim, nào chào mào, nào chìa vôi, cu đất …đang bay về tổ , đậu trên những cành cây khô. Những chú chim trống sẽ "thể hiện” bằng cách đậu trên các cành cây cao, thoáng đãng, cất lên những giọng hát véo von để thể hiện mình với bạn tình hay là hát cho những đứa con trong tổ (các chú không biết hoặc quên mất rằng những vị trí đó sẽ dễ dàng bắn gục các chú nhất ), những chú chim mái sẽ bay về âu yếm đàn con hoặc đậu ở phía dưới để lắng nghe hay cổ vũ cho bạn tình của mình với niềm say đắm lẫn yêu thương vô điều kiện.
Tôi cũng thả mình theo những giai điệu hoàng hôn của núi rừng đó và tận hưởng chút gió mát của buổi chiều tà. Tưởng rằng buổi đi săn sẽ kết thúc như bao buổi chiều khác! Nhưng đời không phải như vậy! Gần ra khỏi bìa rừng tôi chợt thấy một đôi chim bay về đậu ngay trên cái cây phía trước, bằng phản xạ của một "thợ săn” tôi vỗ vai anh bạn ra hiệu dừng lại và nhẹ nhàng tiến lên phía trước, tiếp cận gần mục tiêu. Với kỹ năng khá tốt của một tay súng "thiện xạ” tôi nhanh chóng mở khoá, vào đạn và lên nòng trong vài giây và sau một nốt nhạc ngắm bắn…”bịch”…chú chim đang cất giọng hót véo von đã rơi xuống! Tôi vui vẻ lắm, ra hiệu cho anh bạn vào nhặt chim với sự đắc ý của kẻ đi săn! Khi anh bạn đi vào nhặt xác con chim vừa bị hạ, tôi tranh thủ nạp đạn và dự tính hạ nốt con chim còn lại vừa hoảng hốt bay đi, nhưng ngay lập tức bay lại. Tôi giương súng lên với ý nghĩ "mày chết rồi” và nụ cười trên môi của một sát thủ! Nhưng đây cũng là giây phút thay đổi của cuộc đời tôi!
Con chim trống bị tôi bắn nó chưa chết mà chỉ bị thương, khi nó rơi xuống con chim mái hoảng loạn bay đi nhưng khi nghe con chim trống kêu lên những tiếng kêu đau đớn và sợ hãi nó bất chấp tính mạng liền quay lại! Khi tôi đưa súng lên nhắm bắn, ánh mắt của nó làm tôi sợ hãi! Một ánh mắt đầy đau đớn, giận giữ lẫn căm thù! Tôi không thấy con chim mà thấy đó là một linh hồn với đôi mắt rực lửa, nó nhìn thẳng vào tôi và bay xuống tấn công anh bạn đang vạch những bụi cây để tìm xác con chim trống bị bắn hạ trước đó với tình yêu dành cho con chim trống, sự quả cảm và lòng hận thù vô bờ bến! Khoảnh khắc đó làm "người thợ săn” trong tôi gục ngã!
Tôi biết rằng tôi sẽ dễ dàng bắn chết nó chỉ trong một cái bóp cò vì khoảng cách khá gần, nhưng tôi đã không thể làm vậy! tôi buông súng! Cảm giác tội lỗi trong tôi trào dâng, những xúc cảm, những ý nghĩ mình vừa làm một điều tồi tệ làm tôi khuỵ xuống! Anh bạn đi cùng như cũng nhận ra hiện tượng đó nên cũng không tìm con chim đã bị bắn hạ mà quay trở ra chỗ tôi ngồi, tôi nói với ấy rằng tìm nó đi, băng bó lại cho nó biết đâu còn cứu được, không nó sẽ chết!
Anh ấy lại đi vào tìm còn tôi thì ngồi vô hồn trên vệ đường với nỗi ăn năn, cảm giác tội lỗi và tiếng kêu xé lòng của con chim mái! Sau khoảng 10 phút tìm kiếm không được, một phần vì cây cối rậm rạp, một phần vì trời tối và con chim bị thương cũng không dại gì mà nằm một chỗ vì nó không bao giờ tin rằng kẻ mới bắn hạ nó lại muốn tìm để cứu sống nó vì lòng trắc ẩn và cảm giác tội lỗi!
Chúng tôi lầm lũi đi về!
Hôm đó tôi bỏ ăn, lầm lũi ra một góc nhà ngồi hút thuốc, suy nghĩ mông lung và buồn bã! Tôi nghĩ suy về con người, về tình cảm của con chim mái dành cho con chim trống, về những giá trị cơ bản trong cuộc đời và cả những lỗi lầm mà do mình mang lại! Không có gì rõ ràng cho tôi với nhận thức lúc đó cả, chỉ biết buồn mênh mang của người đa sầu đa cảm nhưng…
……….
Kể từ đó, ánh mắt và cái cách con chim mái quay lại bảo vệ con chim trống làm lòng tôi đầy trắc ẩn! Tôi bỏ súng, không săn và cũng từ đó tôi không sát sinh bất kỳ một con vật nào khác! Tôi cũng không câu cá nữa. Thay vì câu tôi sẽ đi thả cá, thay vì giết tôi sẽ cứu! Cứu và thả làm tôi thấy vui và thoải mái hơn nhiều so với câu và bắn!!!
Đôi khi cuộc đời là vậy, sẽ không có gì là đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp! Tất cả đều là tương đối Cuộc đời ai cũng sẽ có chìm nổi, sai lầm và trả giá. Nhưng có lẽ nhiều người cũng sẽ cảm nhận như tôi rằng: tha thứ sẽ nhẹ nhàng hơn thù hận, giúp đỡ sẽ vui vẻ hơn mưu hại và làm việc tốt sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với điều xấu…!
VT, 22/6/2022.