TÂM HỒN CAO THƯỢNG NHÂN ĐÔI… - Nguyễn Hữu Trí .-

TÂM HỒN CAO THƯỢNG NHÂN ĐÔI



        Đã nhiều lần chúng ta bắt gặp đâu đó những nét đẹp văn hóa của nhiều cư dân thành phố. Những góc phố bất chợt xuất hiện các tủ bánh mì miễn phí hay bình trà đá sẵn sàng phục vụ bất cứ ai lỡ đường. Rồi các quán ăn 2000, cửa hàng không đồng mọc lên ngày càng nhiều làm ấm lòng người cơ nhở lẫn những trái tim biết thổn thức…
     Và hôm nay tôi thực sự xúc động trước những tấm lòng nhân ái, trước nghĩa cử của những trẻ thiếu may mắn đối với tha nhân chưa từng biết mặt và tôi mạo muội gọi tên những tâm hồn cao thượng nhân đôi.



     Có một buổi diễn chiều 20/8 tại một phòng trà ca nhạc khá nổi tiếng của thành phố - WE CLUB – với chủ đề "Tượng đài vọng phu”, đãm nhận chính là Nhóm Hát Cho Đời Thêm Đẹp. Xuyên suốt chương trình là những Tượng đài vọng phu, không tạc bằng đá, bằng đồng được chiêm ngưỡng chỉ vào những ngày lễ hội mà là những tượng đài đẹp đẽ ẩn trong lòng mọi người qua bao thế hệ, những Bà Trưng, Bà Triệu, Bà Mẹ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà. Đó là một chuỗi bài hát tự tình dân tộc thật hùng tráng, đáng tự hào được thể hiện bởi những giọng hát trẻ trung thật chân phương và nhiều cố gắng. Buổi diễn thành công hơn mong đợi, cả hình thức lẫn nội dung nhất là những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả sau buổi diễn. Người muốn xin chữ ký, kẻ thích được chụp hình chung..Và điều tôi muốn chia sẻ ở đây không gì khác hơn là nét đẹp tâm hồn của người diễn lẫn các bệ phóng ẩn danh. Các em đã phải nỗ lực rất nhiều để tròn vai diễn vì sự khiếm khuyết của bản thân nhưng sự chói sáng của các em không dừng lại ở kỹ năng biểu diễn mà là bộc bạch chân tình qua lời người dẫn dắt. Các em rất vui vì được cơ hội thể hiện khả năng ca hát của mình trước sân khấu lớn với bao nhiêu là khán giả yêu thích nhạc, vui vì tự lo được cuộc sống bản thân bằng mồ hôi và công sức và niềm hạnh phúc lớn nhất chính là sự tự nguyện dâng hết thành quả của buổi diễn cống hiến cho các mảnh đời khác vốn còn khó khăn và bất hạnh hơn mình. Quả thật suy nghĩ đó đã khiến cho chúng ta đôi lúc phải giật mình và thán phục.



     Sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến công sức của những người đóng góp thầm lặng cho buổi diễn. Thiếu họ, đám trẻ sẽ không được dìu dắt từng nhịp điệu cao thấp. Không có họ, làm sao có được nơi diễn tập, nơi trình diễn trước công chúng, rồi phục trang, phương tiện đi lại…mà không phải tốn tiền. Của một đồng, công một lạng nhưng với chúng tôi công sức ở đây là vô giá và được đánh giá cao trong lòng người hâm mộ. Xin gửi lời cảm ơn đến các em khuyết tật, các Mạnh Thường Quân, đến phòng trà WE, đến Dalat Coffee House, đến Ban Tổ Chức, đến MC đáng yêu Nguyễn Hữu Nghĩa ..vì đã thực hiện một việc làm có ý nghĩa nhân văn để qua đó chúng tôi có cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp trọn vẹn của những tâm hồn cao thượng.
     Hy vọng sau buổi diển này chúng ta sẽ có dịp biết thêm những mô hình hoạt động xã hội khác phong phú và đầy tình người hơn trong thành phố xinh đẹp này. Mong lắm thay!

                    NGUYỄN HỮU TRÍ /MSK4