TẤM LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ - Trần Anh (st)


TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI MẸ

Trong đu ch đã nghĩ đến chuyn đó, nhưng ri ch tự tát mình tht nhanh để cho tnh li; không được chị sẽ không làm như vy.

Gần 3 tháng nay, chị Hoài gần như không ngủ, khi nghe tin cu Bin con chị mắc bệnh ung thư máu. Gia đình, họ hàng đều thương xót cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp; còn chị chị không chấp nhận được sự thật, bán nhà bán cửa, cứ cái gì đáng giá vợ chồng đều đem đi cầm cố; ban ngày chăm con, đến tối khi anh trông cho cu Bi ngủ thì chị lại quỳ cầu nguyện suốt đêm ở chùa. Dù phải đánh đổi 10 năm tuổi thọ hay cả tính mạng mình, thì người làm mẹ cũng không bao giờ tiếc.

Nhưng ông trời đã không ban phép màu xuống gia đình chị; tình trạng bệnh của cu Bin ngày càng xấu đi và phát bệnh nhanh hơn ở tháng cuối cùng. Chỉ vẻn vẹn 3 tháng từ lúc phát hiện ra, cho đến khi bác sỹ thông báo gia đình chuẩn bị tinh thần. Cả nhà đau đớn khóc lên khóc xuống, chồng chị mạnh mẽ là như vậy mà cũng không thể chịu nổi, đến mức ngất vì sốc và kiệt sức. Nhưng không hiểu sao vào những giây phút cuối cùng của con, khi mà sự sống chẳng thể kéo dài; chị lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Hằng ngày, chị dậy sớm nấu cháo cho con ăn; sau đó anh chị sẽ đưa con đi chơi và mua quần áo đẹp, đồ chơi. Bin được chiều vậy thì thích lắm, cậu bé mới chỉ 4 tuổi không hề biết rằng: những giây phút mình còn ở cạnh bố mẹ chẳng còn bao lâu nữa.

Mấy hôm nay bên cạnh phòng Bin có một thêm một bệnh nhân mới, nghe đâu cũng là một bệnh nhân nhí đã chuyển sang giai đoạn cuối cùng; thằng bé mắc bệnh ung thư gan di truyền. Gia đình cậu bé hằng ngày đều túc trực ở đây, nhìn họ cũng giống như nhà mình; lúc nào cũng khóc mà chị thấy đồng cảm quá. Đứa bé đó nhỏ hơn cu Bin của chị 1 tuổi, nó nói còn chưa sõi; suốt ngày đòi bế đi chơi.


Không hiểu sao, cu Bin khi nhìn thấy thằng bé thì thích lắm, mà thằng bé cũng vậy. 2 đứa nhỏ hợp cạ, chơi với nhau cười cả ngày khúc khích, quên cả đau đơn mệt mỏi. Nhìn 2 đứa trẻ vô tư chơi đùa mà 2 ngừoi mẹ nghẹn ngào xót xa. Mẹ của thằng bé tâm sự trong nước mắt: Kể có 1 phép màu thay được gan cho con, thì chị ấy có đánh đổi cả sinh mạng mình cũng được. Chị ngồi cạnh mà đau đớn khôn nguôi, chỉ có ai làm mẹ mới hiểu được tấm lòng bao la, thương con vô bờ bến ấy. Nhất là khi con của các chị còn rất nhỏ, chúng còn chưa có hoài bão, ước mơ; chúng con chưa được nếm đủ những cung bậc cảm xúc trong cuộc đời.

Tối hôm đó, nằm cạnh Bin chị đã thủ thỉ:

– Con ngoan của mẹ, con chơi với em Sóc( tên thằng bé đó) có vui không??

– Vui lắm mẹ ơi, con rất thích em ạ; mà em đang bị ốm, con thương em lắm ạ.

– Con thương em lắm à, ừ mẹ cũng rất thích em Sóc. À Bin ơi con còn muốn đi đâu chơi nữa không hay con thích gì để mẹ mua nào?? Chị vỗ về con

– Con đi chơi chán rồi, bây giờ con chỉ thích chơi với em Sóc thôi ạ; mong là em sóc nhanh khỏi ốm mẹ nhỉ??

– Con mong em Sóc khỏi ốm à?? Vậy nếu như cho em Sóc khỏi ốm mà con càng ốm nặng hơn con có chịu không?? Không hiểu vì sao lúc đó chị lại hỏi cu Bin câu đó, trong khi con chị mới chỉ hơn 4 tuổi

– Con chịu ạ, chỉ cần em Sóc nhanh khỏi ốm thôi ạ; con thương em lắm.

Câu trả lời của con chị khiến chị bất ngờ, suốt cả đêm đó ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của con; lòng chị day dứt không yên. Trong đầu chị đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng rồi chị tự tát mình thật nhanh để cho tỉnh lại; không được chị sẽ không làm như vậy.

Tuần cuối này bệnh của cu Bin đi xuống rất nhanh, anh chị và gia đình hốt hoảng vô cùng; thằng bé tên Sóc ngày nào cũng đòi sang bi bô nói chuyện rồi cầm tay con chị. Chị cảm nhận được rằng, cu Bin đã nghe được tiếng nói của thằng bé mà gắng gượng hơn. Cho đến tận lúc mà cu Bin không còn có thể cố gắng được nữa, ngày hôm đó trời mưa rất to; anh chị nằm cạnh bên con, ông bà 2 bên cũng đứng xung quanh; cu Bin của chị hôn tạm biệt mọi người rồi nói muốn ngủ, chị khóc oà khi nhìn thấy mắt con lim dim mà miệng vẫn lẩm bẩm muốn ngủ để sau dậy chơi với em Sóc. Con chị đã ra đi rất thanh thản như vậy, trong vòng tay bố mẹ và ông bà.

Chị cứ ôm con nằm như vậy mặc kệ mọi người xung quanh, chị chỉ muốn ngủ thiếp đi giống con nhưng rồi không hiểu sao chị lại bị đánh thức bởi tiếng ồn phòng bên cạnh. Thằng bé Sóc đó hình như cũng rơi vào tình trang nguy kịch rồi, chị ôm Bin khóc theo tiếng mẹ của Sóc. 2 đứa con tội nghiệp của các chị, chúng nó có tội tình gì đâu cơ chứ.

Và như có ma xui quỷ khiến, chị lẩm bẩm vào tai Bin: "Bin ngoan của mẹ, mẹ đi cứu cho em Sóc khỏi ốm nhé”, rôi chị lật đật bước đi tìm bác sỹ. Chị đã quyết định hiến gan của con mình cho thằng bé Sóc, bác sỹ cũng ngỡ ngàng hỏi chị đã chắc chắn chưa và bàn lại với gia đình; nhưng chị lắc đầu muốn ký ngay vào tờ cam kết đó. Mẹ chồng và chồng chị khi biết tin thì vội vàng lao đến:

– Sao cô lại độc ác như vậy, cháu tôi vừa mới mất mà, sao cô nỡ bán gan con mình cho người ta huhu. Mẹ chồng cô nằm vật ra khóc trước cửa phòng bệnh

– Em bị làm sao vậy, em tỉnh táo lại đi, anh xin em. Chồng chị ôm chị nói

– Mẹ, anh con xin lỗi vì không báo trước, nhưng con đã quyết định rồi, nếu không phẫu thuật nhanh thì thằng bé đó cũng sẽ chết; nó cũng gần bằng tuổi cu Bin, con không nỡ nhìn nó chết; con xin mẹ và anh hãy đồng ý với con. Giọng chị kiên quyết

– Cô điên rồi, cô nói đi gia đình họ cho cô bao nhiêi tiền mà cô nỡ khiến cháu tôi chết không toàn vẹn. Có phải cô chỉ chờ nó chết để lấy tiền đúng không??

Chát!! Chát!! Chát!! Anh bỗng nhiên tát chị 3 cái liên tiếp rồi đau khổ nói:

– Cô là người mẹ xấu xa, độc ác nhất trên đời

Bị tát chảy cả máu mồm mà chị không hề cảm thấy đau tẹo nào; mẹ chồng chì chiết bên tai chị cũng không nghe thấy gì; nỗi đau giằng xé tâm can; chị không đứa con bé bỏng của mình ra đi mà không toàn vẹn, nhưng cứ nghĩ đến thằng bé kia lòng chị lạ không nhẫn tâm nhìn nó chết tẹo nào. Cứ như vậy, chị ngồi bất động cả tiếng đồng hồ, mẹ chồng và chồng chị đã bỏ về trước bỏ mặc chị 1 mình. Và cuối cùng, chị vẫn quyết định sẽ hiến gan của cu Bin cho Sóc; sau khi chắn chắn với bác sỹ lần cuối cùng; chị đã vội vã bỏ về để lại gia đình bé Sóc đang đi tìm để cảm tạ.

Cũng đã 5 ngày trôi qua, từ khi cu Bin mất chị tự nhốt mình trong phòng không ăn uống và nói chuyện với bất kỳ ai; mẹ chồng tuy vẫn còn giận chị những cũng không còn chửi mắng như trước, còn anh sau hôm đó anh thấy thương chị nhiều hơn và động viên chị nhiều. Còn chị tạm thời vẫn không thể nào quên được nỗi đau mất con, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cu Bin lại hiên ra khiến chị không thể nào kìm được nước mắt.

Không khí trong nhà trầm mặc vô cùng thì bất ngờ hôm nay trước cửa nhà chị xuất hiện một dàn xe sang trọng, khi mẹ chồng và chồng chị còn đang ngỡ ngàng thì gia đình bé Sóc hôm nọ đã bước xuống xe. Nghe tin thằng bé Sóc đã phẫu thuật thành công, chị lảo đảo bước xuống tầng và òa khóc khi nhìn thấy nó.

– Con đã khỏe rồi ư?? Chị rơm rớm nước mắt

– Mẹ ơi!! Thằng bé chạy đến ôm lấy chị

Chị ôm thằng bé thật chặt và khóc nấc lên, ai nấy nhìn vào cũng không kìm được nước mắt; bố mẹ thằng bé quỳ rạp xuống chân mẹ chồng chị và nói:

– Gia đình chúng cháu vô cùng biết ơn chị và nhà bác đã thương và giúp đỡ, chúng cháu biết gia đình mình cũng rất đau buồn, bây giờ chúng cháu cũng không biết làm gì hơn ngoài gửi lời chia buồn đến gia đình ta.

– Anh chị đứng lên đi, thằng bé khỏe lại là tốt rồi; cu Bin nhà tôi cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy điều ấy. Anh lau nước mắt nói

– Nếu không nhờ có tấm lòng của chị thì có lẽ bé Sóc nhà chúng cháu cũng không thể qua khỏi rồi, cháu vừa phẫu thuật thành công ngày hôm kia nhưng khi vừa tỉnh lại thì đã liên tục gọi tên anh Bin rồi. Chúng cháu xin phép bác và anh chị cho bé Sóc nhà cháu được làm con anh chị, thay cu Bin chăm và hiếu thảo với anh chị khi lớn lên; gia đình mình có đồng ý không ạ??

Ai nấy đều sững người trước lời đều nghị đấy, còn chị thì tụ lúc nào đã ôm chặt Sóc và liên tục gọi "con ơi”. Nhìn thằng bé ngoan ngoãn ôm chặt chị, tất cả mọi người đều tin rằng: chắc chắn là cu Bin vẫn đang ở đâu đây, nhìn mọi người và mỉm cười hạnh phúc.

Khánh Linh