TẢN MẠN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
Chuyến đi Phan Thiết của nhóm ái hữu NLS khởi hành từ Sài Gòn dự trù 5.00g sáng ngày 05/11/2022. Điểm tập trung tại nhà bạn Hiền ở Hàng Xanh (Bình Thạnh ). Nhưng mãi đến 7.00g xe mới lăn bánh vì phải chờ Trí -Thảo đang cố vượt qua điểm ngập sâu của thành phố do triều cường. Đoàn hôm nay chỉ có 14 người (1đón ở Hàm Tân, Bình Thuận) còn lại đều là những gương mặt thân quen trong các chuyến đi..
Gđ Hiền-Vân – Gđ Lân-Dung - Gđ Phát-Tiên - Gđ Kim-Huệ cùng bé trai 47- Gđ Trí-Thảo – Lê Minh Trung và Nguyễn Cao Ngọc Lan.
Để các bạn dễ hình dung những việc xảy đến trong chuyến đi sẽ thật thiếu sót nếu không sơ lược vài tính cách của các nhân vật kể trên, phải không? Có thể thật ngắn gọn thì thế này: Hiền, tính tình bộc trực, giỏi đối đáp, tính nhanh, hay giúp đỡ bạn bè; Vân thì kín tiếng, ít bộc lộ; Lân, vui tính, nói năng mềm mỏng, nghịch ngầm; Dung, điềm đạm, dễ gần..; Phát, máu văn nghệ và thương chìu vợ một cây ...; Tiên, nhí nhảnh, một cây pha trò của nhóm; Kim, vui tính , hay pha trò khi có tí bia và hát rất hay. Huệ, vui vẻ, hết mực chìu chồng. Đứa bé trai, con đầu độc nhất của hai người 47 tuổi trong hình hài thiếu niên 14, cao 1,40m, nặng 40 kg; Trung, biệt danh Tiến sĩ Toán thời trung học, cưới vợ năm ngoài 60, có cặp song sinh gái được 20 tháng; Vợ Trung tên Hòa, ít nói, nội tâm …; Ngọc Lan, vui tính, dễ gần…
Mấy tuần không gặp nên các bạn cố moi ra chuyện để trêu nhau suốt chuyến đi và tội nhất là Trung: Nào thì là tội trốn vợ đi chơi, tội cha già con mọn, tội trâu già thích gặm cỏ non, tội than van bị vợ rầy khi không biết vệ sinh cho bé, không biết cho bú mớm… Rồi sau này 2 cháu lớn lên kết hôn với cháu nội của Lân phải gọi cả nhóm bằng Bác theo vai vế….hi hi....thôi thì đủ kiểu đến nỗi mắt Trung đỏ lên cả bọn mới chịu dừng rồi xoay qua đôi bạn Phát - Tiên. Hai người này may mắn được Thần tài gõ cửa hồi nẫm giờ đang hoàn tất phần thô xây biệt thự. Các bạn nhiệt tình góp lời không góp vốn. Sẽ không là biệt thự nếu thiếu sân vườn. Đúng phong thủy công trình phải thiết kế hồ bơi. Giải trí, tiếp khách không gì sành điệu bằng hồ thủy tạ. Để an toàn tránh sét nên dựng thêm cột thu lôi. Ngoài phòng sinh hoạt gia đình rất cần có phòng dự bị để tiếp khách phương xa….Còn nữa người giúp việc nên chọn nữ trẻ trung, biết ăn mặc, ưa nhìn…..Con gái lớn hai người vừa thi đậu đại học nó xin cái Iphone 13 thì mình mua cái 14, xin laptov thì mình hãy chọn Macbook chứ việc gì phải theo ý nó để nó ỷ lại à...Câu chuyện sẽ không dừng lại nếu như hai đại gia trẻ không giơ tay ra dấu " CHO EM XIN! ”. Bạn bè trêu Thảo gì cũng được chỉ tội cái thả rong chồng dễ mất như chơi. Cứ nhìn chồng đi tới đâu nữ theo nườm nượp tới đó là biết rồi hé. Nàng này chỉ cười cười đớp luôn câu đi đâu, làm gì cũng được miễn về nhà còn nguyên là được...Cả bọn cười ré lên rồi khen lão chồng già may có số hưởng..he he.. Xe đến Hàm Thuận Nam, Tiên gọi cho Thục:
- Chị Thục ơi, xe sắp đến km 15 rồi. Chị cho người ra đón em đi.
- Ok, chị bận xíu. Để chị cho nhỏ em ra đón nha!
- Ra chưa chị. Không khéo xe qua huốc.
- Ra rồi.
- Sao không thấy? Bận đồ gì hở chị?
- Chỉ đội chiếc nón lá quai xanh thôi..nhìn là thấy liền hà..
-Thấy liền hả chị, không bận gì hết chỉ đội nón lá quai xanh thôi hả chị?
- Ừ, đúng rồi, đứng đường ngã ba, nón lá quai xanh...
- Đứng đường nữa hả chị?
- Ừ,…??
Lại lần nữa cả bọn cười bò..hi hi , đứng đường, không bận gì hết...
Định đến núi Tà Cú tham quan xong là đoàn thẳng ra Phan Thiết dùng cơm trưa nhưng đã quá trưa nên đoàn đã thay đổi lịch ra thẳng biển. Hải sản nơi đây rất tươi ngon nên nhóm định đến chiều sẽ quay lại thưởng thức tiếp. Khách sạn mà bạn Dung đăng ký thuê trên mạng vừa mới khai trương sau mùa dịch nên mọi thứ đều mới toanh trông rất thích. Nơi này nằm trong khu du lịch biển Phan Thiết được quy hoạch đường xá, cây xanh, quán xá thật đẹp và tiện nghi. Giữa trưa ngồi thư giản, gió mơn man, sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại nghe thật háo hức...
15 giờ, cả bọn lên xe kéo nhau ra resort Viva đướng Huỳnh Thúc Kháng. Chủ nhân là cháu ruột của Hiền ra đón tận cổng. Nhận phòng xong, người thích bơi thì ùa ra biển, kẻ sợ nước thì chụp ảnh trên bờ. Đang ngụp lặn trong những đợt sóng cao liên tục ập đến chợt thấy thằng bé 47 bơi ra chỗ sâu tôi hoảng hốt bơi nhanh lại …Thật may bố Kim đã nhanh chân hơn đưa thằng bé vào bờ. Hú hồn! Trời tối dần, tôi là người cuối cùng bước lên bờ, ngồi khụy xuống xoa lấy bắp chân đang tê dại..
Bữa tối được dọn lên nhưng không ai đụng đũa vì chờ gia đình Kim. Cuối cùng Kim cũng tới nhưng trông rất mắc cười và tội nghiệp. Bé 47 mặc áo của bố dài luộm thuộm tới gối. Mẹ mặc áo ướt tắm ban chiều. Bố Kim vận độc nhất chiếc quần sort chưa khô. Số là Kim - Huệ ngỡ đi resort dạo chơi rồi về lại ks đủ thời giờ thay đồ tắm cùng mang những thứ linh tinh nhưng dè đâu cả nhóm tắm luôn bãi resort. Do vậy cả hai định chỉ dạo trên bờ nhưng bé 47 thì không. Thế là cả nhà đành xuống biển. Nhìn Kim nhường áo cho con thấy thương gì đâu. Mất mấy mươi phút tìm shop quần áo giúp bạn nhưng không thành công vì quá trễ.
Cơm tối vừa xong thì Hiền nhận cú phone từ thầy Nguyễn Đăng Diễn, cựu hiệu trưởng NLS Bình Thuận, đơn vị tổ chức họp mặt sáng mai. Thì ra lu bu vụ gia đình Kim mà nhóm quên bén cái hẹn đãi cơm chiều tại nhà thầy. Thế là Hiền cho xe thẳng tiến đến nhà thầy cho kịp. Xe vừa ra khỏi resort, tiếng Kim nghe xa xôi hờn mát: "Có gian nan mới biết bạn hiền. Có ở trần mới thương người gió bụi..” . Cả bọn quay lại băng sau mới thấy mình quá đổi vô tình với bạn và xin lỗi quá chừng. Sau đó cả bọn quay về ks cho bạn nữ nghỉ ngơi, một nửa còn lại thay y phục chỉn chu mới đến nhà thầy. Lúc trở về thì trời đã nửa đêm. Vào phòng, Thảo cần uống thuốc nhưng bụng chưa no. Thế là hai đứa lang thang qua mấy block phố mới nhặt được vài gói mì. Trời bên ngoài khá lạnh song đám trẻ tụ tập ven đường đàn hát bập bùng thật rộn ràng khiến trong lòng này gợi nhớ một thời tuổi trẻ...nhớ gì đâu?
Sáng sớm 5 giờ ( 06/11 ) tôi ra quán cà phê bên đường thì Hiền đã ở đó tự bao giờ. Hai đứa thống nhất danh sách dự họp mặt gồm: Hiền, Trí, Lan, Thục. Lát sau Vân đòi đi vào xem lần đầu cho biết. Số bạn còn lại tiếp tục tham quan Mũi Né cùng vài nơi khác.
Đến sảnh hội nghị các bạn từ xa đã nhận ra đoàn ùa tới thăm hỏi đủ đường. Cũng phải thôi tôi đã vắng mặt trong các cuộc hội hè cũng đã 4-5 năm rồi còn gì. Ai ai cũng nhắc mỗi khi họp mặt hay tổ chức sự kiện. Ban tổ chức xếp tôi vào bàn chủ tọa đoàn trông ngại hết sức. Phiên họp diễn ra long trọng vì có thêm một số thầy cô từ Âu Mỹ về dự. Các thầy nhắc nhau về kỷ niệm ngày thành lập, quá trình xây dựng, phát triển trường đến vinh danh các thế hệ học trò thành đạt trong lãnh vực nông nghiệp. Trong chương trình buổi lễ , ngoài những mục nghi lễ thông thường tôi ấn tượng nhất là bài phát biểu khai mạc của thầy Hiệu trưởng về sự phát triển của ngành học NLS trước 1975. Ích lợi của ngành học thì chúng ta đều đã được nghe nhiều và hiểu nhưng hệ thống lại thật chi tiết từng giai đoạn và tri ân người có công gầy dựng thì đây là lần đầu tiên tôi được mục kích sở thị (đã trích đăng trên trang mạng liên trường). Kế đến là bạn Hiền ( tv nhóm ái hữu nls) đăng đàn thẳng thắn hỏi Lê Long (đơn vị Bình Tuy ) vui buồn cá nhân gì không mà nhiều năm nay không thấy mời nhóm dự họp mặt truyền thống của trường?). Long nói thấy thương do trường qui mô nhỏ, kinh phí eo hẹp ngại tiếp đón bạn không chu đáo nên thiếu sót mong thông cảm vì lực bất tòng tâm..Phát biểu của Long khiến mọi người khá bất ngờ lẫn thương cảm. Một ngạc nhiên khác là lần đầu tiên bạn Trần Thị Tuyết trao cho bạn Trương Quang Hải, TBLL NLS Bình Thuận một kỷ niệm chương thay cho quà mừng với tư cách là đơn vị NLS Định Tường đồng thời chuyển giúp cho Liên trường trung học đến ban tổ chức một số tiền mặt nhiều triệu đồng khiến cả hội trường vô cùng tán thưởng. Vui hơn hết cũng trong không khí buổi lễ mọi người đã giải tỏa được phần nào những hiểu lầm của đôi bạn trẻ Tuyết – Anh. Chủ, khách hồ hỡi lên tặng quà cho nhau với nụ cười rạng rỡ.., những phần quà đậm chất dân gian!
Sau thời gian nhập tiệc vô cùng rôm rả giữa các đơn vị trong ngoài tỉnh, tiết mục văn nghệ của các U70, U80 khiến quan khách bất ngờ vì nét du dương, dịu dàng đầy dụ dỗ của các ca- nhạc sĩ, diễn viên không chuyên. Tiết mục cạn dần báo hiệu giờ chia tay đã đến. Như luyến tiếc buổi họp mặt các bạn đua nhau chụp ảnh lưu niệm mặc cho tiếng còi xe thúc giục ngoài sân. Có tiếng gọi với theo đoàn xe đang lăn bánh: " Hẹn gặp lại ở kỳ họp mặt Bình Tuy nha nhóm ái hữu...không gặp, không về...! ”.
Chiều nhạt nắng, gió từ biển thổi mạnh vào làm nghiêng ngả dãy phi lao. Trên đường về không khí trên xe im ắng hơn lúc đi. Các bạn đều ngủ mê mệt hay thả hồn vào chốn riêng tư nào đó, tôi chợt nhớ lời dặn tối qua của vị hiệu trưởng khi xưa: Trí à. Thầy trò mình chẳng còn mấy dịp để gặp nhau nữa đâu. Hãy cố gắng đi ( họp mặt ) khi còn có thể. Đời vô thường!
Thật vậy, nào ai biết ngày mai.....
HẾT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC
Bạn Nguyễn Cao Ngọc Lan ( mặc áo đầm xanh) và bạn Nguyễn Thị Thục ( mặc áo hoa đỏ )