TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI - Nguyễn Trung Quân -

TÓC MAI SỢI VẮN SỢI DÀI

 

Nguyễn-Trung-Quân

 

       Tôi từ Pleiku về dạy học An giang đầu năm 1971. Thật là một xứ sở an bình, đêm đêm không còn thấy những ánh mắt hỏa châu hay nghe tiếng đại bác vọng về thành phố. Có những đêm trăng tròn tôi cùng bạn bè đi chơi gần sáng mới về.

       Mùa thu năm 1971 vào một ngày cuối tuần Nghi rủ tôi đi Vĩnh Long chơi thăm người thân. Hai anh em lên chiếc xe Jeep của trường trực chỉ Vĩnh Long. Đến Sa Đéc Nghi còn rủ thêm Lộc dạy Nha Mân đi cùng cho vui. Buổi tối Vĩnh Long ba anh em ngồi uống café tán gẫu, bỗng Lộc nói tôi có chỗ này đi chắc là vui, lại nhà mấy cô bạn của Lộc. Đây là một căn nhà trọ tương đối tiện nghi, nhà có ba cô và một cậu học sinh cấp hai. Vào nhà được Lộc giới thiệu làm quen, ba cô niềm nở mời ở lại nấu chè đậu xanh, bột báng, phổ tai lại có cả nước dừa không biết các cô có chuẩn bị trước không? Nhìn lên tường thấy cây đàn guita, máu nghệ sỹ lăn lóc xuống mương của tôi nổi lên. Tôi lại làm quen cậu con trai và mượn cây đàn. Nhạc của Trịnh Công Sơn đang thịnh hành, nên tôi đàn hát ai cũng tham gia được nhất là những bài ca phản chiến của một thời sinh viên xuống đường. Tôi thích hát với cô B.V vì cô một giọng ca trong trẻo và khuôn mặt trái soan dễ nhìn. Lời ca tiếng hát và ngọt ngào của nồi chè đã làm chúng tôi quên giờ về. Ra khỏi nhà nhìn đồng hồ đã 12 giờ, chúng tôi lại nhà chị anh Nghi, nhưng chưa tới nơi đã bị nhân dân tự vệ và cảnh sát chận hỏi giấy tờ và mời về cuộc cảnh sát Vĩnh Long, lí do là đi quá giờ giới nghiêm. Đúng là bị giam lỏng tại văn phòng cuộc cảnh sát, cái khổ nhất của tôi là hết thuốc hút và đàn muỗi đói. Lúc nào cũng nhìn đồng hồ cầu cho mau sáng. Sáu giờ sáng hết giờ giới nghiêm, nhìn ra đường đã có người qua lại, xe cộ chạy trên đường đã nhiều. Tôi mơ hay tỉnh đây khi nhìn ra đường bên hàng rào kẽm gai có một bàn tay vẫy tôi, và thật bất ngờ đó là B.V. và hai cô bạn. Ba ổ bánh mì thịt và mấy ly cafee đá đã làm chúng tôi tỉnh ra. Mà cái vui nhất của tôi là được cô B.V. mua cho một bao thuốc lá Lucky loại mà tôi thường hút. Tôi thường nói với nàng nhờ ở tù chúng mình mới quen nhau thân hơn. Cô ta tên Bích V. làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn thương tín Vĩnh Long. Kể từ ngày đó tuần nào chúng tôi cũng viết thơ qua lại cho nhau.

       Một hôm nhận được thư nàng mời tôi về thăm nhà ở quận Cái Bè, thế là chủ nhật tôi qua Vĩnh Long liền, cùng nàng trên chiếc xe Honda 50. Qua phà Mỹ Thuận gần tới Phú Hữu nàng chỉ tôi vào chỗ thu mua trái cây, gởi xe và chờ ghe quen bán trái cây xong thì quá giang về. Trên chiếc xuồng ba lá len lỏi qua vùng sông nước hai bên bờ chôm chôm chín đỏ cây trông thật là thích mắt. Gần hai giờ mới tới nơi, bước lên bờ là một khoảng sân rộng trồng nhiều hoa mà đa số hoa soi nhái và vạn thọ vàng rực một góc sân. Tôi được mấy cô, dì và má nàng mời ăn bánh xèo. Bánh thì nóng dòn, còn mâm rau thì đủ thứ nào là đọt xoài, soi nhái, rau thơm, lá bằng lăng, lá sộp, lá cóc non…nước chấm thì khỏi chê. Tôi ăn một hơi tới bốn cái mấy cô, dì nàng chỉ nhìn tôi cười và ép ăn nữa. Ăn xong tôi và nàng ra vườn bẻ chôm chôm. Trời ngả về chiều, trên đường về nàng tựa đầu lên vai tôi và hỏi : B.V. tuổi con cọp anh có sợ không? Mà cọp này dữ lắm nè. Tôi cười  to và nói: Cọp không làm gì được anh đâu vì mạng anh là con gà chín cựa. Tối thì gà ngủ trên cây cao, cọp đi phía dưới coi chừng còn bị gà ị trúng đầu. Nàng cười to đấm vào lưng tôi mấy cái và nói: Anh là con gà xấu xí. Đầu nàng tựa vai tôi, vài sợi tóc vuốt ve mặt tôi, ôi thật là hạnh phúc ước gì con đường này còn dài mãi.

        Năm sau bất ngờ nàng sang thăm tôi, nhờ tôi đưa đi Trung tâm huấn luyện Chi Lăng thăm em bị bắt quân dịch. Tôi có dịp làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng thăm vùng bẩy núi. Nàng thích nhất là lên Cửu Trùng Đài được ngắm thỏa thích nào là núi ông Két, núi Sam, núi Dài…

       Cuối năm 1972, bỗng nhiên không nhận đươc thư nàng, thư gởi bị trả về. Tôi lo lắng qua Vĩnh Long. Đến nhà trọ thì cửa khóa hỏi hàng xóm thì nhà đã dọn đi gần hai tháng. Tôi lại chỗ làm việc của nàng, không người quen biết ngồi phòng đợi như kẻ thất tình. Có một cô trong văn phòng bước ra hỏi: xin lỗi ông có phải tên Quân? Đúng là tôi. Cô nói: B.V. có nhờ tôi trao cho ông lá thư này và dặn khi về nhà mới mở ra đọc. Tôi ra về như kẻ mất hồn trong đầu bao câu hỏi tại sao? Thư có gì quan trọng, bí mật.

       Về đến nhà sau khi pha một phin café, hút một điếu thuốc cho tỉnh táo từ từ mở thơ ra đọc. Cũng tờ giấy màu xanh ngọc như những lá thư trước, được gấp làm tư khi mở ra chỉ có hai hàng chữ như sau :

        V.L. …11/1972

         Anh yêu quí hãy đọc tiếp câu này cho B.V. nhé :Tóc mai sợi vắn sợi dài…

       Thôi thế là tôi đã vĩnh viễn để áng mây mầu ngọc bích này bay xa xa mãi.

 Thời gian qua mau, sau giải phóng mãi đến năm 1996 có một người bạn cho tôi biết B.V hiện đang làm ở Kho bạc nhà nước  tỉnh Trà Vinh. Tôi cũng mong có dịp đi thăm lại người xưa. Mùa thu năm 1998 tôi đang công tác Vĩnh Long, tháng bẩy chiều nào cũng mưa ngâu dài, bạn cùng phòng rủ đi uống café ngại trời mưa tôi lên phòng khách sạn xem TV. Trước mục tin tức địa phương tình cờ thông báo TIN BUỒN Bà Nguyễn thị Bích V. GĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Trà Vinh từ trần lúc… ngày… an táng tại quê nhà huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Đúng là người xưa rồi, tôi ghi vội số điện thoại ban tang lễ hỏi ngày giờ động quan để đưa nàng về nơi an nghỉ cuối cùng.

 Sáng hôm sau tôi ra Bắc Mỹ Thuận đón. Đám tang đông và nhiều xe bảng số xanh nhưng chỉ có vài vành khăn tang. Tôi lạc lỏng giữa dòng người đưa tiễn. Ngôi nhà lá ba gian xưa nay đã xây tường gạch ngói đỏ. Chỗ nàng an nghỉ gần cây chôm chôm mà xưa kia tôi cùng nàng trèo hái. Chờ cho hạ huyệt đắp mộ xong, mọi người ra về gần hết, tôi mới thắp một nén hương để tưởng nhớ và cầu nguyện cho nàng. Khi cắm nhang thì cả lư nhang cháy bùng, một vầng khói trắng phảng phất khuôn mặt nàng. Tôi không cầm được nước mắt, chắp tay cầu nguyện xin trời Phật linh thiêng hãy đón hương hồn nàng về cõi vĩnh hằng./.

 

XUÂN NHÂM THÌN 2012

NGUYỄN TRUNG QUÂN - AG